không liên quan đến nguyên tác.
lowercase.
;2:42 am
căn phòng bị bóng tối bao trùm, ngoại trừ ánh đèn từ đường phố hắt vào, căn phòng chẳng còn một tí ánh sáng nào. yoichi đã ở đó, và uống rượu.
sàn nhà lạnh lẽo rải rác những tấm ảnh polaroid, yoichi cứ vô thức nhìn chúng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. ừ thì, chắc là do em nhớ hắn.
màn hình điện thoại sáng lên, em đọc lại từng đoạn tin nhắn, xem lại từng khoảnh khắc của em mà có hắn bên cạnh. sau hôm nay thôi, chỉ là sớm hay muộn, em biết rằng cuộc sống của em sẽ không còn hắn nữa.
một ngụm, hai ngụm, ba ngụm. đã là chai thứ ba rồi, sao nhỉ? em không say, nhưng mà có hơi đau đầu một chút. khoé mắt em hơi cay, nhưng lại chắc thể khóc. từng dòng tin nhắn cũ, từng mảnh kí ức kỉ niệm cứ như cuốn băng dvd ùa về, cứ như là lần cuối chúng được tồn tại trong tiềm thức của yoichi khi mà em vẫn còn nhớ về hắn.
dãy số điện thoại rất đỗi quen thuộc ấy, vậy mà bây giờ lại chẳng thể thoải mái bấm gọi như ngày hôm kia. yoichi cứ nhìn chằm chằm vào chúng, ngón tay nhỏ lọt thỏm trong chiếc hoodie xám cũ vẫn còn vương mùi của người nọ băn khoăn không biết có nên bấm gọi hay không.
cuối cùng vẫn lại thôi, em không gọi đâu.
nhưng vài giây sau, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, át đi cả tiếng hò reo của dòng người ngoài kia. yoichi chậm rãi cầm điện thoại, lướt mắt đến màn hình. ồ, là hắn.
"ừm, em đây."
"...em có nhà không?"
"...sao vậy?"
"anh...vẫn còn quên vài thứ, anh đến lấy."
"em...không, ngày mai nhé."
"được, em uống rượu à?"
"một chút, chỉ một chút thôi...em nghĩ vậy."
"em say à?"
"ưm...em không, hơi đau đầu một tẹo."
"đừng uống nữa, dạ dày em sẽ không chịu nổi, baby."
"....em biết, baby, haha..."
em phì cười, như thể đang mỉa mai hắn, cũng như tự mỉa mai chính mình vậy. em ngả đầu vào thành giường, môi vẫn mỉm cười. đầu dây bên kia vẫn đang im lặng, rồi em lại lên tiếng.
"hmm...baby, anh muốn quay lại không?"
"...yoichi à, anh-..."
"em hỏi linh tinh thôi, anh không cần phải trả lời. em biết đáp án mà."
"em ngủ đi, muộn lắm rồi."
"ừm, em cúp nhé?"
"ừm..."
cuộc gọi đã kết thúc, màn hình quay trở lại giao diện đoạn chat em vẫn đang xem dở. chia tay được hai mươi bảy ngày, nhưng hình như đây là lần đầu tiên yoichi có thể khóc nức nở như một đứa trẻ đến thế.
và, sau ngày hôm nay, họ sẽ chẳng còn lại của nhau. chỉ còn là isagi yoichi và kaiser michael đã từng chia ngọt sẻ bùi, đã từng trao nhau từng cái ôm, những nụ hôn vụn vặt, đã từng đồng hành cùng nhau.
"quay lại được không baby
thôi đừng đồng ý baby
em nói linh tinh baby
em quá hư thân baby
anh nhớ em không baby?"
_vstra_
BẠN ĐANG ĐỌC
kaiisa .| coffee & sweet love
Fanfictionmột chút tình yêu ngọt ngào được gửi gắm cho hai em bé của mình. ____________ warning: ooc, lệch nguyên tác, lowercase (có thể) cp: kaiser michael x isagi yoichi (blue lock)