CHƯƠNG 5

279 18 0
                                    

Làm gay ngày thứ hai.

[ Cùng nhau chạy bộ, tập luyện, chơi bóng, ... ]

Tiết trời hôm nay khô ráo và mát mẻ, Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền cùng mặc đồ thể thao thân mật gặp nhau.

"Cậu cảm thấy chúng ta cứ ngu ngốc chạy một vòng quanh trường, thật có thể chứng minh chúng ta là một cặp hả?" Thôi Phạm Khuê hoài nghi.

"Chứ không thì làm gì?" Khương Thái Hiền nháy mắt vài cái, "Cậu muốn tôi nắm tay cậu chạy quanh trường chắc?"

Thôi Phạm Khuê suy nghĩ, chà xát tay chân thành nói: "Chúng ta vẫn cứ như vậy mà chạy thôi!"

Vì thế, trên con đường bao quanh trường học lại tiếp tục xuất hiện một màn lịch sử.

Hai hotboy đình đám, Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền đang cùng nhau chạy bộ, lại còn chạy rất gần nhau.

Đáng tiếc sáng sớm không nhiều người lắm, đôi khi có vài người chưa tỉnh ngủ chạy ngang đều tưởng rằng mình hoa mắt, lập tức đưa tay dụi ghèn trong ổ mắt, đến khi dụi xong, Thôi Phạm Khuê đã cùng Vương Thái Hiền chạy xa.

Con đường bao quanh trường học là lựa chọn đầu tiên của những người hay chạy bộ. Về cơ bản các chàng trai chạy trong nửa giờ là có thể xong.

Sau đó, hai hotboy trong quá trình chạy cảm thấy trống trải, vì vậy mà bắt đầu trò chuyện.

Khương Thái Hiền dùng ánh mắt ưu nhã liếc nhìn Thôi Phạm Khuê: "Bắp tay bắp chân nhỏ thế này có thể chạy hết một vòng hay sao?"

Đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích.

Thôi Phạm Khuê mắt sắc như dao, nói: "Cút, tôi có bốn múi bụng đấy!"

"Mới bốn múi hở~" Khương Thái Hiền làm bộ lơ đãng vén áo thể thao phẩy phẩy, "Tôi có sáu múi, nếu múi bụng có thể chia được,... tôi chia cho cậu một múi! Như vậy thì cậu có thể ngang hàng với tôi rồi."

Nói đến vấn đề này, Khương Thái Hiền có chút buồn phiền, cậu cùng Thôi Phạm Khuê cạnh tranh lâu như vậy, cao thấp khó phân, ngày xưa nếu sớm biết vậy thì nên so số cơ bụng, như vậy thì cậu có thể đứng đầu Đại học F rồi. Đáng tiếc tới bây giờ mới phát hiện bụng mình hơn Thôi Phạm Khuê hai múi thì đã trễ.

Quả nhiên Thôi Phạm Khuê đã bị Khương Thái Hiền chọc giận, hai mắt nổi lửa nói: "Cơ bụng là cái quái gì? Có thể ăn sao? Là đàn ông phải dựa vào thực lực để nói chuyện!"

"Chao ôi, thụ thụ, cậu đừng thẹn quá hoá giận mà~ Với tư cách là thụ thì bụng thua công hai múi thì cũng hợp tình hợp lý thôi!" Hai ngày nay Khương Thái Hiền mới tìm được một vấn đề chỉ cần nhắc đến có thể chọc cho Thôi Phạm Khuê phát điên.

Mỗi lần nhìn kẻ thù lớn nhất trong ba năm qua của mình phát điên, Khương Thái Hiền đã cảm thấy cuộc đời này quả thật rất đẹp!

"Hừ, vậy không bằng chúng ta cùng chạy đua xem, nếu cậu thua sẽ phải nhường vị trí công cho tôi!" Thôi Phạm Khuê thở phì phì nói, "Một, hai, ba. Bắt đầu!" Dứt lời liền như mũi tên phóng như bay ra ngoài.

"Mẹ kiếp, sao cậu có thể tự tiện quyết định." Khương Thái Hiền bị Thôi Phạm Khuê dẫn trước, tranh thủ thời gian đuổi theo sau.

Hai người bình thường đều là vận động viên, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng Khương Thái Hiền là đội viên đội điền kinh, chạy đua cùng với đội trưởng đội bóng rổ Thôi Phạm Khuê đương nhiên chiếm ưu thế hơn.

Có điều cậu không định vượt lên Thôi Phạm Khuê sớm, trong một trận đấu, thực lực hai người ngang nhau mới thú vị.

Cho nên cậu cố ý đi theo Thôi Phạm Khuê, thoáng cái chạy trước vài bước, thoáng cái chậm ở phía sau mấy bước, nhìn Thôi Phạm Khuê nén một hơi cố gắng chạy trước, tâm trạng thật vui.

"Thụ thụ, ông Trời đã ném cậu đến cây hoa cúc thì đó là ý của Trời, cậu cũng tự biết làm người không nên làm trái ý Trời mà~"

"Hừ~" Thôi Phạm Khuê không thèm nhìn cậu ta.

"Thụ thụ, cậu yên tâm, tôi là một người có đạo đức, chúng ta làm gay thì cứ làm gay, tôi sẽ không đem chuyện cậu là thụ đi nói khắp nơi!" Khương Thái Hiền nói xong chính nghĩa lẫm liệt.

Lửa giận ngùn ngụt trong lòng Thôi Phạm Khuê không xả ra được, nín hồi lâu nói: "Cậu yên tâm, nếu là cậu thua, tôi nhất định sẽ đem chuyện cậu là thụ post lên diễn đàn, cho cậu vẻ vang khắp trường luôn."

Đang nói chuyện, đoạn cuối con đường đã ở trước mắt.

Vì mộng tưởng tốt đẹp trở thành công, Thôi Phạm Khuê hít sâu một hơi, chạy nước rút.

Ặc, thoắt cái đã chạy hết một vòng, không thể nghĩ là Thôi Phạm Khuê có thể thắng.

Khương Thái Hiền nhìn Thôi Phạm Khuê bán mạng chạy về phía trước, vội vã đuổi theo.

Còn có 50 m... 30 m... 10 m...

Chiến thắng đang ở ngay trước mắt, Thôi Phạm Khuê có thể tưởng tượng cảnh mình ngửa mặt lên trời cười dài, đem Khương Thái Hiền đè phía dưới. Đang lúc hưng phấn quá độ, Thôi Phạm Khuê không cẩn thận, chân trái đạp trúng chân phải.

"Bẹp." Một tiếng, gương mặt chạm đất.

"A a a—" Đột nhiên xảy ra tai nạn khiến Khương Thái Hiền bám sát nút phía sau trở tay không kịp, mặc dù đã cố gắng ổn định cơ thể nhưng vẫn không tránh khỏi đạp phải người Thôi Phạm Khuê.

Vô cùng thê thảm mà ngã lên người Thôi Phạm Khuê, đè vừa vặn.

"A—" Thôi Phạm Khuê hét lên âm thanh long trời lở đất.

Khương Thái Hiền ngọ ngoạy lăn sang một bên, nhịn đau ngồi xuống đỡ Thôi Phạm Khuê biểu cảm đang vặn vẹo.

"Cậu sao rồi?" Khương Thái Hiền hỏi.

"Mặt... mặt đau..." Giọng nói Thôi Phạm Khuê có chút run rẩy, hay tay bụm lại che kín khuôn mặt.

"Cho tôi xem xem!" Khương Thái Hiền kéo tay Thôi Phạm Khuê ra, cậu và Thôi Phạm Khuê đều cùng là kiểu người đỏm dáng, cho nên việc mặt Thôi Phạm Khuê bị thương đối với cậu ta còn nghiêm trọng hơn tổn thương gân cốt, cũng có chút nóng ruột.

Nhưng mà Thôi Phạm Khuê che kín mặt, chết sống không chịu đưa mặt ra.

"Việc này đừng có cố giữ hình tượng biết không?" Khương Thái Hiền giận dữ, bất chấp Thôi Phạm Khuê đang bị thương, dứt khoát nắm hai tay Thôi Phạm Khuê kéo ra.

Sau đó...

"Phụt..." Khương Thái Hiền nhịn không được muốn bật cười, bị Thôi Phạm Khuê oán hận trừng mắt, vội vàng nén lại.

"Thôi... chúng ta đến phòng y tế trường để xem qua một chút đi." Khương Thái Hiền nín nhịn, cố gắng không để tiếng cười của mình phát ra.

Chỉ thấy Thôi Phạm Khuê cả khuôn mặt đều hoàn hảo, duy chỉ có sống mũi tím xanh, còn trầy da chảy máu.

Khương Thái Hiền muốn cười nhưng nhìn mặt Thôi Phạm Khuê u ám đành nhịn xuống: "Đi thôi, đến phòng y tế xử lí vết thương."

Cậu kéo Thôi Phạm Khuê một cái nhưng cậu vẫn ngồi bất động.

"Sao vậy?"

Thôi Phạm Khuê bẹt miệng, miễn cưỡng nói: "Chân cũng bị trật rồi."

"E hèm!" Khương Thái Hiền xoa trán, lúc nãy chỉ thấy Thôi Phạm Khuê che mặt, tưởng rằng không bị thương chỗ khác, đúng là không muốn sống.

"Thua cậu luôn." Khương Thái Hiền vừa nói vừa ngồi xổm xuống, quay lưng về phía Thôi Phạm Khuê, "Được rồi, tôi chịu thiệt một chút, lên đây đi!"

Thôi Phạm Khuê nhìn tấm lưng rộng của Khương Thái Hiền, nói thật, cậu không muốn bị yếu thế trước mặt cậu ta nhưng tình cảnh lúc này quan trọng hơn, chân còn bị thương, không có cách nào khác.

Cân nhắc vài lần, cuối cùng cũng miễn cưỡng leo lên lưng Khương Thái Hiền.

"Chết tiệt, cậu nặng quá!" Khương Thái Hiền cố gắng đứng lên.

"Vớ vẩn, tôi cao bằng cậu, bụng còn có bốn múi, đương nhiên phải nặng." Thôi Phạm Khuê bĩu môi, biết rõ sức mình còn định ra vẻ anh hùng, đáng đời, "Sao hả? Đã thấy hối hận rồi phải không?"

"Có gì phải hối hận~" Khương Thái Hiền nói, "Dù nói thế nào, tôi cũng là tiểu công của cậu, đây là bổn phận."

"Cậu còn dám nói?" Thôi Phạm Khuê kẹp chặt vai Khương Thái Hiền, đập đầu mình vào sau ót cậu ta, phát ra tiếng va chạm.

"Oa~ Khỉ gió~ Cậu định mưu sát tiểu công?" Khương Thái Hiền đau đến dựng người, không có tay rảnh để che chỗ đau, phải dùng sức lắc đầu, thoạt nhìn giống như một con cún lúc lắc đầu khi rơi xuống nước.

Thôi Phạm Khuê nhìn Khương Thái Hiền đau đớn, tâm trạng buồn bực cũng vơi đi mất.

Ngồi trong phòng y tế trường, sống mũi Thôi Phạm Khuê đã được băng bó, nghe bác sĩ lải nhải: "Tuổi trẻ các cậu, bạ đâu đụng đấy, không có ý thức bảo vệ thân thể! Chờ các cậu già biết hối hận thì đã muộn..."

Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền vừa nghe vừa đổ mồ hôi sau gáy, không dám nói gì, bác sĩ trường Đại học F quyền lực to lớn, nếu có người không sợ chết dám động vào thì kết quả rất thảm thiết đấy.

Chân Thôi Phạm Khuê rốt cuộc cũng chỉnh xong, bác sĩ vỗ vỗ tay: "Xong rồi, trong một tuần không được vận động."

Dứt lời lại liếc đến người đang đứng ngoài cửa quan sát – Khương Thái Hiền, lông mày lập tức nhíu lại: "Tay của cậu cũng bị thương rồi, sao không lại đây?" Vừa nói vừa kéo tay phải Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê lúc này mới nhìn thấy thì ra cổ tay phải của cậu ta cũng bị thương rồi, xanh tím một mảng lớn, trông rất đáng sợ.

Thì ra Khương Thái Hiền cũng bị thương rồi, vậy mà một câu cũng không nói, còn đưa lưng vác mình đến phòng y tế.

Thôi Phạm Khuê trong lòng có chút không tự nhiên nói: "Cậu cũng bị thương, sao không nói?"

Khương Thái Hiền làm bộ dáng không sao cả, vẫy vẫy tay nói: "Ồ tôi cũng không biết, có lẽ là do tôi anh dũng mạnh mẽ, a, cũng thấy đau ... sss ... Bác sĩ làm ơn nhẹ nhẹ, đây là thịt sống ah..."

"Không thấy đau sao?" Bác sĩ lạnh lùng tiếp tục kẹp bông gòn thấm thuốc đỏ chấm vào cổ tay Khương Thái Hiền, "Bây giờ còn thấy đau không? Cứ như tụi con nít miệng còn hôi sữa, không đau không thành bài học."

"Đau, đau chết! Bác sĩ hạ thủ lưu tình đi mà!" Khương Thái Hiền mặt trắng bệch, không ngớt lời xin tha thứ.

Thôi Phạm Khuê thấy vậy mà thoải mái cười rộ lên.

Theo bác sĩ đi ra, Thôi Phạm Khuê đi trên đường mà còn chân thấp chân cao, Khương Thái Hiền nhìn cậu nói: "Có vẻ như phải huỷ bỏ kế hoạch chơi bóng ở sân vận động rồi."

Thôi Phạm Khuê cũng nghĩ rằng chuyện hôm nay vô lý hết nói nổi, bất đắc dĩ nói: "Hai ngày tới ở nhà đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút." Thật ra, cậu đang nghĩ có nên cùng Khương Thái Hiền tiếp tục... giả gay hay không.

"Vậy được thôi~" Khương Thái Hiền hờ hững nhún nhún vai.

[TAEGYU] THỬ LÀM GAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ