CHƯƠNG 14

178 13 0
                                    

Làm gay ngày thứ mười một.

[ Khích lệ đối phương khi người ta đang buồn bực, đau khổ ]

Khương Thái Hiền cảm thấy hôm nay Thôi Phạm Khuê có điểm gì đó là lạ.

Phạm Khuê, người này dù đầu óc không tệ nhưng cũng không được tính là thiên tài, nếu muốn đứng nhất trường thì còn phải cố gắng nhiều.

Bởi vậy khi bước vào thời kỳ ôn tập chuẩn bị thi cuối kì này, cậu ta vô cùng tích cực.

Nhưng sao hôm nay lại từ chối lời mời đi thư viện cùng mình chứ, đúng là có gì đó không ổn.

Vì vậy, lần đầu tiên Khương Thái Hiền dậy thật sớm đến gõ cửa phòng kí túc xá của Thôi Phạm Khuê, kết quả là nghe được một tin động trời từ Tôn Tư Dương.

Cả đêm hôm qua Thôi Phạm Khuê không trở về kí túc xá!

Rõ ràng hôm qua cậu ta và mình trở về trường rồi tạm biệt nhau ở chỗ cầu thang kí túc xá mà, chẳng lẽ tạm biệt xong mà cậu ta còn đi đâu à?

Khương Thái Hiền cảm thấy mù mờ.

Khương Thái Hiền vốn là người thẳng tính, trong lòng vừa thấy nghi ngờ đã lập tức lấy điện thoại ra gọi.

Có tiếng Thôi Phạm Khuê nhấc điện thoại.

"Thụ thụ, Tôn Tư Dương nói là cả tối hôm qua cậu không về ký túc xá, cậu đi đâu rồi hả?"

Giọng Thôi Phạm Khuê mang theo mỏi mệt. Cậu nói lảng: "Tôi không sao, cậu không cần xen vào." Vừa nói xong đã thở hắt một cái rồi cúp điện thoại luôn.

Khương Thái Hiền có gọi lại nhưng Thôi Phạm Khuê lại không bắt máy.

Có gì đó không ổn.

Khương Thái Hiền cảm thấy hơi lo nên tìm Tôn Tư Dương một lần nữa mà hỏi: "Lúc buồn thì Thôi Phạm Khuê thường đi đâu?"

Tôn Tư Dương không hiểu nổi, câu này sao nghe như Khương Thái Hiền đang lo lắng cho Thôi Phạm Khuê vậy?

Phắc, chuyện này không khoa học!

Tuy trong lòng còn nhiều khúc mắc nhưng nhìn sắc mặt Khương Thái Hiền quá khó coi nên Tôn Tư Dương cũng không dám nghe ngóng thêm điều gì, đành phải nói thật: "Bình thường cậu ta sẽ ở phòng tự học, nếu không ở phòng tự học thì có thể ở hồ Nguyệt Lượng."

Thật ra lúc nói câu đó Tôn Tư Dương cũng không chắc chắn lắm. Ở chung với Thôi Phạm Khuê ba năm, ít khi nào nhìn thấy cậu ta buồn phiền vì điều gì. Bình thường nếu tâm trạng cậu ta xuống dốc đều là giai đoạn ôn tập trước kỳ thi, nhưng lúc đó thì tâm trạng ai cũng cuống cuồng cả mà. Lúc đó Thôi Phạm Khuê luôn nhốt mình trong phòng tự học. Nếu như nói là buồn bã thì chỉ có duy nhất một lần, đó là hồi diễn đàn 'F tinh nhân' mở topic bình chọn xem ai là Mẫu người yêu lí tưởng nhất, Thôi Phạm Khuê chỉ thua Khương Thái Hiền đúng một phiếu. Tối đó Thôi Phạm Khuê không về ký túc xá, sau này ngồi tán chuyện chung, Tôn Tư Dương mới biết đêm đó cậu ta đến hồ Nguyệt Lượng ngắm sao.

Đúng là thi thú!

Trường đại học F và hồ Nguyệt Lượng cách nhau khá xa. Lúc Khương Thái Hiền gọi cho Thôi Phạm Khuê, nghe thấy tiếng hắt xì của cậu ta qua điện thoại, đáng ra với cái đầu thông minh của mình thì Khương Thái Hiền phải đoán được hơn phân nửa là Thôi Phạm Khuê đang ở hồ Nguyệt Lượng rồi bị cảm luôn. Nhưng người ta lúc lo lắng sẽ không suy nghĩ thấu đáo được chuyện gì, hotboy Khương lúc này đầu óc không còn tỉnh táo, vô thức chạy về phía phòng tự học.

Vào cuối kì, đám sinh viên vô cùng hung hãn, sáng sớm đều đã mò đến chật cứng phòng tự học. Khương Thái Hiền cẩn thận quét một vòng hết cả phòng cũng không tìm thấy Thôi Phạm Khuê đâu, liền như ngựa không dừng vó mà phóng thẳng hướng hồ Nguyệt Lượng.

Vất vả lắm mới đến được hồ Nguyệt Lượng, kiện tướng thể dục thể thao Khương Thái Hiền cũng không tránh khỏi mỏi mệt mà khom người thở gấp. Đợi đến khi nhịp thở bình thường trở lại mới bắt đầu đi vòng quanh hồ tìm người.

Hồ Nguyệt Lượng được xem là hồ lớn nhất của trường đại học F, chiếm diện tích khá lớn. Khương Thái Hiền tìm hơn nửa vòng hồ, cuối cùng tìm được một tên đang nằm dang tay dang chân hình chữ đại[1]trên bãi cỏ – Thôi Phạm Khuê.

Lúc này những tia nắng ban mai mới bắt đầu xuất hiện, chân trời một màu trắng sáng rực, gió buổi sớm còn mang một chút hơi lạnh của mùa đông.

Thôi Phạm Khuê cứ nằm bừa bên bờ hồ như thế, dù có mặc thêm áo khoác ngoài nhưng đêm mùa đông cũng không dễ chịu gì cho cam. Khương Thái Hiền chợt nhớ tới lúc cậu ta hắt xì trong điện thoại, đôi lông mày hơi nhíu lại.

Từ xa nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt mỏi mệt của cậu ta, hẳn là một đêm không ngủ. Lúc này chắc đã không còn chống cự nổi cơn buồn ngủ mới nhắm hai mắt lại.

Cũng may là không xảy ra chuyện gì.

Khương Thái Hiền thở phào nhẹ nhõm, đang định đi tới thì bỗng nhìn thấy một người không biết từ đâu xuất hiện đi thẳng về phía Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền cố gắng nhìn thật kỹ. Thì ra là Lê Tư Hồng, bạn cùng phòng của Thôi Phạm Khuê.

Sao Lê Tư Hồng lại xuất hiện ở đây? Khương Thái Hiền cảm thấy khó hiểu, đôi chân vô thức dừng bước, yên lặng mà theo dõi câu chuyện.

Lúc Lê Tư Hồng đến gần thì Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy.

Cậu không thể nào tưởng tượng được rằng Lê Tư Hồng có thể xuất hiện ở chỗ này, ngay lập tức thấy xấu hổ mà ngồi dậy rồi bắt chuyện một cách cứng ngắc: "Hi."

Lê Tư Hồng ngồi xổm trước mặt Thôi Phạm Khuê, nét mặt rõ ràng là không được tự nhiên, nghĩ một lúc mới nói: "Tôi xin lỗi."

Thôi Phạm Khuê vội vàng khoát tay: "Không sao không sao, cậu không cần xin lỗi tớ."

Là đàn ông thì ai cũng từng thẩm du, chuyện này cũng nào phải to tát gì.

Chỉ cần sau này cậu đừng có lấy hình tớ ra mà thẩm là được rồi.

Thôi Phạm Khuê lặng im mà người đổ mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy biểu hiện xấu hổ của Thôi Phạm Khuê nhưng cũng không tỏ ra chán ghét hoặc kỳ thị, Lê Tư Hồng cảm thấy an tâm phần nào, sau đó im lặng một lúc, lấy hết dũng khí mới dám mở miệng: "Chuyện tối hôm qua chắc cậu cũng đã hiểu, tôi cũng không cần phải dấu diếm. Thật ra, tôi là gay."

Bí mật bị vùi sâu trong lòng nay đã nói ra hết trước mặt người mình thích, Lê Tư Hồng thở ra nhẹ nhàng, bộ dáng lại có chút căng thẳng.

Lê Tư Hồng không biết Thôi Phạm Khuê sẽ phản ứng như thế nào, nhưng chỉ cần cậu ấy không ghét cậu, vẫn đồng ý làm bạn với hắn thì Lê Tư Hồng cũng thấy vui.

Lúc mới nhập học, đối với kẻ có khí chất xuất chúng như Thôi Phạm Khuê, Lê Tư Hồng vừa thấy đã yêu nhưng cậu cũng dễ dàng nhận ra Thôi Phạm Khuê là trai thẳng. Sợ rằng đoạn tình cảm này của mình bị xã hội kỳ thị nên Lê Tư Hồng đành phải vùi nó sâu trong lòng, thậm chí còn vì lo sợ bị phát hiện nên mới cố ý bày ra vẻ không ưa gì Thôi Phạm Khuê. Hắn chỉ sợ là ở chung quá nhiều, sau này sẽ không kìm nổi mà nói hết tâm tình của mình.

Hôm nay cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra, cảm xúc cũng được giải thoát, mặc kệ kết quả ra sao Lê Tư Hồng cũng không cảm thấy tiếc nuối.

Thôi Phạm Khuê không nghĩ rằng Lê Tư Hồng lại đứng trước mặt mình nói hết mọi chuyện làm cậu không khỏi ngẩn người. Cậu thầm nghĩ cách cư xử tốt nhất bây giờ là chờ hắn định thần lại, nở một nụ cười rồi nói: "Ai cũng có lựa chọn riêng của mình, cậu không cần quá để tâm đến suy nghĩ của người khác."

Ý nói là, cậu muốn làm gay thì cứ làm gay, không cần để ý đến ý kiến của tớ.

Vậy mà Lê Tư Hồng lại hiểu sai, cậu ta cứ nghĩ là Thôi Phạm Khuê đã chấp nhận mình. Ngay lập tức, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, ôn hòa nhìn Thôi Phạm Khuê.

Cả người Thôi Phạm Khuê liền nổi da gà.

"Như vậy, cậu đồng ý... chấp nhận tôi sao?" Lê Tư Hồng nói một cách thận trọng, đôi mắt tìm chút ánh sáng từ Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê ngẩn người, sao Lê Tư Hồng lại có thể nói những câu dọa người như vậy!

Dây thần kinh trong đầu co giật dữ dội, Thôi Phạm Khuê không dám biểu cảm 囧 ra ngoài mặt, chỉ cười nhạt một tiếng: "Xin lỗi, tôi chỉ thích con gái."

Đôi mắt mang nét chờ mong của Lê Tư Hồng chợt ảm đạm, cả buổi cũng không nói nổi lời nào.

"Vậy... tôi đi trước đây." Thôi Phạm Khuê cảm thấy mình không thể nhìn thẳng Lê Tư Hồng nữa, thấy cậu ta bất động đành phải chính mình động, nói xong liền muốn đứng dậy.

"Đừng đi." Lê Tư Hồng chợt quát to một tiếng, nhanh như chớp bổ nhào về phía Thôi Phạm Khuê. Lê Tư Hồng vốn có vóc người cao to, cường tráng, thoáng cái đem một Thôi Phạm Khuê thiếu ngủ mỏi mệt đè trên mặt đất.

"Phạm Khuê, tôi thật sự rất thích cậu." Hai mắt Lê Tư Hồng đỏ hoe, "Cậu cho tôi một cơ hội được không? Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu."

Thôi Phạm Khuê do bất ngờ bị đánh mà nổi đom đóm mắt, đã vậy còn bị một thằng đàn ông đặt dưới thân, lập tức sôi máu mà đẩy mạnh Lê Tư Hồng: "Mẹ kiếp, cậu cút ngay cho tôi!"

Dáng người Thôi Phạm Khuê cao ngất, còn có bốn múi cơ bụng nên sức lực cũng không nhỏ, nhưng từ lúc Lê Tư Hồng nổi điên lên thì không hiểu sao cậu không thể đẩy hắn ra được.

"Phạm Khuê, tôi rất nghiêm túc, mong cậu cho tôi một cơ hội."

"Cho cái con mẹ cậu!" Thôi Phạm Khuê bị ép đến cáu kỉnh, giơ tay đấm ngay một quyền vào mặt Lê Tư Hồng, giữa hai lỗ mũi hắn lập tức có một dòng máu nhỏ theo khoang mũi rỉ ra, nhỏ trên áo khoác Thôi Phạm Khuê từng giọt.

Lê Tư Hồng bị đánh một cú choáng váng mặt mày, nghe mùi máu lại nổi thú tính, hai mắt vằn đỏ, nhìn về phía Thôi Phạm Khuê cũng bắt đầu nguy hiểm hơn.

"Thôi Phạm Khuê, cậu sẽ phải chấp nhận tôi." Giọng điệu của Lê Tư Hồng dù chưa đến nỗi giống bệnh nhân tâm thần nhưng cách cậu ta gằng giọng làm Thôi Phạm Khuê không kìm được mà rùng mình một cái.

"Phắc, cái đồ biến thái này, ông đây có chết luôn với mày tại đây cũng không cho mày đụng vào." Thôi Phạm Khuê nói xong liền muốn phản kích.

Khương Thái Hiền đứng đằng xa thấy sự tình chuyển biến đột ngột, Lê Tư Hồng không biết vì lý do gì mà đè lên người Thôi Phạm Khuê. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là hướng đầu về phía cổ Thôi Phạm Khuê hôn lấy hôn để, đây không phải là cảnh hấp diêm thiếu nữ nhà lành trên TV thì còn là gì?

Khương Thái Hiền cuối cùng không kìm chế được mà phóng như bay đến.

"Tên khùng to gan, mau buông thụ thụ của tao raaa!"

Hai trẻ đang vật lộn kịch liệt Thôi Phạm Khuê và Lê Tư Hồng bị tiếng hét của Khương Thái Hiền làm chấn động, đều vô thức mà dừng lại. Lê Tư Hồng ngẩng đầu lên nhìn Khương Thái Hiền, lập tức bị cậu ta cho ăn một cước vào mặt.

"Ah ——" Lê Tư Hồng bị đá sang qua một bên lăn hết một vòng, đau đến không dậy nổi.

"Thụ thụ, cậu không sao chứ?" Khương Thái Hiền ngồi xổm xuống đỡ Thôi Phạm Khuê đứng dậy, cảm tưởng như đang là nam chính trong phim thần tượng.

Đúng là tiểu công anh hùng cứu mỹ nhân!

Thôi Phạm Khuê bị hành động và lời nói của Khương Thái Hiền khiến cho giật cả mình, khóe môi giật giật: "Sao cậu lại tới đây? Tôi không sao hết." Thôi Phạm Khuê cũng không phải cậy mình mạnh, dù Lê Tư Hồng có cơ thể cường tráng nhưng Phạm Khuê dù gì cũng là thành viên của đội bóng rổ, cùng lắm thì hai hổ cắn nhau, nếu hắn muốn trên cơ cậu cũng không phải là điều dễ dàng.

Bây giờ Khương Thái Hiền đã hóa thân thành nam chính trong phim thần tượng nên hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Thôi Phạm Khuê, trừng mắt đầy khí thế: "Lê Tư Hồng, cái đồ dâm dê vô giáo dục này, dám đụng vào thụ thụ của tao, mày muốn chết hả?"

Lê Tư Hồng vất vả lắm mới gắng gượng dậy, vừa định đứng lên đã bị lời nói của Khương Thái Hiền làm chấn động.

"Thụ thụ của tao"?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Lê Tư Hồng khó hiểu nhìn Khương Thái Hiền... đang đặt tay lên vai Thôi Phạm Khuê.

"Hai người..." Sắc mặt Lê Tư Hồng biến đổi không ngừng, những gì trước mắt như đánh vỡ nhận thức của hắn hoàn toàn nhưng tiềm thức lại gào thét rằng chuyện này là điều không thể.

Ngày đầu tiên nhập học, Lê Tư Hồng đã biết Thôi Phạm Khuê là thẳng, sau này thấy cậu ta theo đuổi Vu Hải Ninh thì càng xác định, hơn nữa ban nãy cậu ta còn nói rằng mình thích con gái ...

Chắc chỉ là hiểu lầm thôi.

Nhưng mà tại sao Khương Thái Hiền lại xuất hiện ngay lúc này, đã vậy còn giúp đỡ Thôi Phạm Khuê. Bọn họ không phải nổi danh là bất hòa sao?

Thôi Phạm Khuê nhìn ánh mắt của Lê Tư Hồng, biết rõ hắn đã hiểu lầm, liền muốn mở miệng giải thích. Không ngờ Khương Thái Hiền đã nhanh hơn một bước, ôm sát eo cậu, ưỡn ngực ngẩng đầu bá khí ngút trời mà rằng: "Đúng đó, tôi và Phạm Khuê là gay đấy, cậu có ý kiến gì không?"

Có đôi khi sự thẳng thắn quá độ khiến người khác nói không nên lời.

Cũng giống như Lê Tư Hồng bây giờ đã á khẩu không mở miệng được nữa.

Còn mặt Thôi Phạm Khuê thì đỏ bừng —— đỏ bừng đấy! Này, đừng suy nghĩ nhiều quá, là bị tức đến độ đỏ mặt thôi.

Khương Thái Hiền làm như thế giới này chưa đủ loạn hay sao ấy!

Nổi điên chưa đủ, cậu ta còn đổ thêm dầu vào lửa: "Này Lê Tư Hồng, ở trường F chỉ có mình tao mới xứng đôi với Phạm Khuê, mày đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đũa mốc mà chòi mâm son, về nhà mà ngủ đi!"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm Lê Tư Hồng không nắm bắt kịp, lại bị Khương Thái Hiền kiêu khích nhạo báng một phen, mặt liền đỏ đến tận mang tai, không cam lòng nhìn về phía Thôi Phạm Khuê: "Phạm Khuê, cậu và cậu ta..."

Thôi Phạm Khuê cũng biết oan của mình dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, vò đã mẻ thì không sợ sứt, trợn mắt mà nói: "Đúng vậy đó, tôi và Khương Thái Hiền là một cặp."

Nhìn bộ dạng Lê Tư Hồng như vừa nuốt phải ruồi vào bụng, trong lòng Thôi Phạm Khuê bỗng dưng... cảm thấy thoải mái!

Đây là cảm giác thích thú khi vừa trả thù xã hội!

Lê Tư Hồng vẫn không tin: "Không phải cậu nói cậu thích con gái sao?"

Khương Thái Hiền nhìn thấy cậu ta giảo hoạt, vẻ mặt khó chịu liền nói: "Chẳng lẽ cậu còn không biết? Phạm Khuê chỉ là không muốn làm tổn thương cậu thôi. Chẳng lẽ cậu muốn cậu ấy phải nói là vì cậu quá xấu xí sao?"

"Đủ rồi!" Thôi Phạm Khuê thấy Khương Thái Hiền càng nói càng không chịu nổi, vội mở miệng ngăn cản.

Nhưng cũng không thể nào cứu nổi trái tim đã vỡ thành nghìn mảnh của Lê Tư Hồng.

Lê Tư Hồng nhìn kẻ trước mắt vậy mà nói rất đúng, nhất thời không tìm được lời nào để nói.

Cuối cùng đành quay người, chầm chậm rời đi.

Mắt thấy Lê Tư Hồng đã đi xa, Thôi Phạm Khuê lúc này mới thở phào một cái, vội đẩy Khương Thái Hiền ra: "Sau này đừng ăn nói lung tung như thế nữa."

Khương Thái Hiền vờ nhìn trời: "Tôi đâu có ăn nói lung tung, bây giờ chúng ta đang là một cặp mà~"

Thôi Phạm Khuê chẳng muốn đôi co chuyện nhỏ xíu này với cậu ta, vừa ngáp vừa hỏi: "Sao mà cậu biết tôi đang ở đây?"

Khương Thái Hiền không trả lời mà hỏi lại: "Tối qua cậu không về lại ký túc xá là vì Lê Tư Hồng à?"

Thôi Phạm Khuê bĩu môi, làm mặt tỉnh: "Tự nhiên muốn đi ngắm sao bộ không được sao? Sao sáng ở hồ Nguyệt Lượng rất tuyệt đấy."

Khóe môi Khương Thái Hiền giật giật: "Tôi không có hồn nhiên như vậy."

Đây là châm chọc!

Chàng trai nhạy cảm Thôi Phạm Khuê cảm giác được Khương Thái Hiền đang thầm cười nhạo mình, liếc một cái sắc lẻm về phía cậu ta: "Cậu mới hồn nhiên ấy, cả nhà cậu đều hồn nhiên."

Khương Thái Hiền thấy cậu ta ăn to nói lớn như bản tính thường ngày mới vỗ vỗ vai: "Thật ra tôi cảm thấy dù Lê Tư Hồng không được tốt lắm, nhưng mà dù sao người ta cũng thích cậu, cậu không cần phiền não như vậy."

Khương Thái Hiền nói ra những lời này đúng là hạ thấp người khác. Thật ra thì khuôn mặt Lê Tư Hồng cũng dễ nhìn, bộ dáng cũng không tệ nhưng mà tên họ Khương này có thói quen lấy chính mình ra làm tiêu chuẩn, cả đại học F ngoại trừ Thôi Phạm Khuê ra thì chẳng có tên nào vừa mắt cậu ta.

Thôi Phạm Khuê duỗi lưng một cái: "Tôi không có buồn phiền vì chuyện này." Cảm xúc cũng không bằng bình thường.

Khương Thái Hiền không biết cách an ủi người khác, lần này cũng không biết nói gì mà chỉ biết vỗ vai của Thôi Phạm Khuê, vụng về nói: "Sau này cậu mà có thấy Lê Tư Hồng thì tránh đi là được, dù gì cậu ta cũng theo đuổi cậu, chỉ cần không đụng mặt như ban nãy thì thôi."

Thôi Phạm Khuê khinh bỉ: "Hình như người vừa nặng tay là cậu mà!"

Khương Thái Hiền chống chế: "Tôi là vì cậu chứ gì nữa."

Thôi Phạm Khuê: "... Đúng là trên đời này không còn ai mặt dày hơn cậu!"

Khương Thái Hiền nói xong còn liếc nhìn Thôi Phạm Khuê một cái, nhìn thấy mặt mày cậu ta tái nhợt, bàn tay phải đặt trong túi áo khoác thoáng do dự, cuối cùng vẫn cảm thấy chuyện cởi áo khoác cho Phạm Khuê vừa quá gà mẹ mà cũng quá coi thường cậu ấy.

Rồi sau đó nắm lấy cánh tay Thôi Phạm Khuê nói: "Được rồi được rồi, mau trở về ngủ bù thôi nào."

.

.

[1] Chữ Đại: 大

[TAEGYU] THỬ LÀM GAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ