CHƯƠNG 54

141 11 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, thừa lúc ba mẹ Khương Thái Hiền chưa dậy, Thôi Phạm Khuê vội vàng đuổi anh ra khỏi phòng mình.

Khương Thái Hiền còn đang mơ mơ màng màng, vốn đang đeo trên người Thôi Phạm Khuê như gấu túi, cuối cùng lại bị cậu lạnh lùng vô tình đá ra ngoài.

Đến lúc ba mẹ Khương Thái Hiền rời giường, còn Khương Thái Hiền lại bị mẹ anh nắm lỗ tai kéo vào nhà bếp nấu cơm thì Thôi Phạm Khuê mới ra vẻ bình tĩnh mà bước ra, đem theo cả mấy lọ thuốc bảo vệ sức khỏe mua được ở Hồng Kông ra biếu họ.

Những lọ thuốc bảo vệ sức khỏe kia cậu vốn định mua tặng ba mẹ mình, không ngờ lúc này lại có thể đem ra dùng.

Bà Khương cầm mấy lọ thuốc lên nhìn, nói: "Ơ, đây không phải loại thuốc mà dạo này TV thường xuyên quảng cáo hay sao? Bác cũng định mua, Tiểu Khuê con thật là chu đáo."

Thôi Phạm Khuê thấy bà Khương thích nên nhẹ nhàng thở ra, vừa thầm cảm thấy may mắn vừa lấy quần áo cậu mua cho Khương Thái Hiền ra đưa cho anh, để anh mặc thử.

Thôi Phạm Khuê mua cho anh hai bộ. Một là trang phục đi làm, một là trang phục thường ngày.

Khương Thái Hiền đi thay bộ quần áo thường ngày, chỉ là quần dài đi cùng áo sơ-mi đơn giản, kiểu dáng đơn giản không lỗi mốt, lại rất vừa người. Khương Thái Hiền mặc vào trông trẻ trung hơn nhiều, rất giống street style của những người nổi tiếng.

Bà Khương thấy thế thì vô cùng hài lòng. Bà cười tủm tỉm: "Mắt nhìn của Tiểu Khuê chẳng tệ chút nào, còn fashion hơn cả Tiểu Hiền."

Khương Thái Hiền = =|||: "Mẹ ơi, cho dù mẹ muốn khen ngợi Phạm Khuê cũng đâu cần phải dìm con ruột của mẹ xuống!"

Đôi mắt đẹp của bà đảo nhẹ: "Ai nói cậu là con ruột của tôi? Lúc trước tiền điện thoại của con là do tôi gửi đấy."

Khương Thái Hiền mang vẻ mặt đau khổ quay sang ông Khương: "Ba, ba nhìn vợ ba kìa, có con dâu rồi không muốn nhìn mặt con ruột nữa."

Thôi Phạm Khuê híp mắt, trong lòng thầm thét gào: là con rể!

Nhưng trước mặt ông bà Khương vẫn nở nụ cười đầy ấm áp.

Ông Khương nhìn Khương Thái Hiền đầy miễn cưỡng, khuôn mặt mang chút ưu tư: "Con à, con biết rõ chuyện này ba không quản được, điều duy nhất con có thể làm là lắng nghe những lời giáo huấn này của ba đây, chọn vợ thì phải cẩn thật... A..." Chưa nói dứt câu đã bị bà Khương nhéo một cái.

Khương Thái Hiền hạnh phúc nhìn Thôi Phạm Khuê: "May mà mắt chọn vợ của anh tốt!"

Là công! Lòng Thôi Phạm Khuê lại gào thét, cậu trừng mắt liếc Khương Thái Hiền: "Mau đi nấu cơm đi!"

Khương Thái Hiền T_T : "Ba, chúng là là những người đồng cảnh ngộ!"

Ông Khương lẳng lặng giơ ngón cái với con trai: "Con trai à, cố gắng lên!"

...

Ăn cơm trưa xong, ba mẹ Khương Thái Hiền cũng đi ngay.

Ngoài mặt nói là ông Khương còn bận nhiều công việc, nhưng thật ra là giành không gian riêng cho hai người.

Sau khi họ đã đi rồi, Thôi Phạm Khuê mới thả lỏng người, kéo Khương Thái Hiền xuống cùng ngồi trên ghế sa-lông.

"Lúc anh come out có nghĩ đến chuyện sẽ thế nào nếu ba mẹ anh cương quyết phản đối không?" Thôi Phạm Khuê hỏi anh.

Khương Thái Hiền cắn cắn đầu mũi cậu, cười nói: "Thì trường kỳ kháng chiến chứ sao, chuyện tình cảm không có cách nào miễn cưỡng được, anh biết rất rõ người mà anh muốn sống cùng cả đời."

"May thay, bác trai và bác gái đều là những người tiến bộ." Thôi Phạm Khuê nói thật, gia đình chính là chướng ngại mà cậu lo lắng nhất, nhưng không ngờ Khương Thái Hiền đã xử lý xong chướng ngại vật đó rồi.

Thôi Phạm Khuê vừa thấy may mắn vừa thấy cảm động.

"Họ chỉ có mình anh là con trai." Thái Hiền ôm Phạm Khuê lên ghế sa-lông, "Anh đã come out vì em rồi, cả đời này em phải có trách nhiệm với anh, không được bội tình bạc nghĩa đó."

Thôi Phạm Khuê nhẹ nhàng nở một nụ cười, mặc cho Khương Thái Hiền đang đè trên người muốn làm gì thì làm.

Đợi đến khi Khương Thái Hiền sờ cũng sờ xong, gặm cũng gặm xong, Thôi Phạm Khuê mới chợt nhớ ra một chuyện, vội đẩy anh ra: "Đúng rồi, em có cái này cho anh."

Dứt lời cậu đứng dậy đi vào phòng, từ trong va-li lấy ra chiếc đồng hồ cho Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền nhận lấy, nhìn thoáng qua một cái, vừa huýt sáo vừa nhìn đồng hồ trên tay Thôi Phạm Khuê: "Đồng hồ đôi!"

Thôi Phạm Khuê lấy đồng hồ ra khỏi hộp, nói: "Em đeo cho anh."

Khương Thái Hiền nhìn vào mắt Thôi Phạm Khuê, mỉm cười: "Tôi, Khương Thái Hiền, nguyện ý sống cả đời cùng ngài Thôi Phạm Khuê, mặc cho giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, suốt đời suốt kiếp mãi không xa rời."

"Trẻ con." Thôi Phạm Khuê cười giễu nhưng trong đáy mắt lại đong đầy hạnh phúc, cầm chiếc đồng hồ đặt lên cổ tay Khương Thái Hiền rồi gài khóa lại.

Khương Thái Hiền nhìn vật trên tay mình, nhìn Thôi Phạm Khuê: "Ngài Thôi Phạm Khuê, ngài có đồng ý sống cả đời cùng ngài Thôi Phạm Khuê, mặc cho giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, suốt đời suốt kiếp mãi không xa rời không?"

Mặt Thôi Phạm Khuê hơi hồng hồng, cậu nhếch miệng: "Tùy tâm trạng."

"Vậy thì không được." Khương Thái Hiền giữ lấy chiếc đồng hồ: "Đeo đồng hồ vào rồi thì em là của anh, mặc kệ tâm trạng em thế nào, vui vẻ cũng được mà đau khổ cũng thế, nhất định không được rời xa anh."

Dứt lời, anh nhìn thẳng vào mắt Thôi Phạm Khuê, đáy mắt đong đầy tình cảm: "Nhưng anh cũng sẽ hứa với em, chỉ cần em nguyện ở bên anh, anh sẽ cố gắng khiến em thật vui vẻ, tuyệt đối không để em buồn lòng. Em... Em đồng ý chứ?"

"Nói chuyện ngọt xớt!" Giọng điệu Thôi Phạm Khuê như đang phản đối nhưng vẫn chìa tay trái của mình ra: "Đeo cho em đi."

Khương Thái Hiền liền cười tươi, hai mắt híp lại thành hình vòng cung như trăng lưỡi liềm, cầm đồng hồ đeo vào tay cho Thôi Phạm Khuê, nói: "Như vậy, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi."

Hai người ôm nhau thật chặt, trao cho nhau nụ hôn thật sâu.

Bên cạnh chiếc tủ TV, Thôi Đại Phát đang đứng phơi nắng.

Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp!

...

Sau khi ăn xong bữa tối, Thôi Phạm Khuê nhân lúc Khương Thái Hiền đi tắm thì gọi một cú điện thoại về nhà, bên kia đầu dây rất nhanh bắt máy.

"Alô, cha hả, là con."

"Vài hôm nữa con sẽ bớt chút thời gian về nhà một chuyến... với người yêu."

"Người ấy là bạn học hồi Đại học của con... là nam ạ."

Bên kia đầu dây dường như đang la hét gì đấy, Thôi Phạm Khuê vội đưa điện thoại ra xa, một lát sau mới áp lại vào tai: "Cha à, con đã chọn người này rồi sẽ không thay đổi đâu. Cha nói chuyện với mẹ trước với mẹ một tiếng, trước mắt hai người cứ bình tĩnh, đợi vài hôm con sẽ dẫn anh ấy về ra mắt gia đình."

Cúp điện thoại, tay Thôi Phạm Khuê vẫn còn run, mặc dù giọng cậu lúc nói chuyện điện thoại rất điềm nhiên nhưng trong lòng không bình tĩnh như thế.

Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy Khương Thái Hiền đứng ngoài cửa phòng tắm chẳng biết tự bao giờ, trên tay còn cầm quần áo, đứng cách đó không xa nhìn cậu.

"Ba mẹ em chắc tức điên lên mất!" Khương Thái Hiền cười khổ, nhìn Thôi Phạm Khuê.

"Không sao." Thôi Phạm Khuê khoát tay, vẫn mang vẻ mặt miễn cưỡng nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Cùng lắm thì trường kỳ kháng chiến thôi, dù sao... anh cũng đã chịu đựng hết rồi phải không?"

"Khi nào em về nhà, anh đi với em."

"Tất nhiên là anh phải về cùng em rồi, tốt xấu gì con dâu cũng phải về ra mắt cha mẹ chồng chứ." Thôi Phạm Khuê cố ý nhấn mạnh hai chữ "con dâu".

"Ừm, anh sẽ cố để lại ấn tượng tốt." Khương Thái Hiền làm mặt nghiêm túc, "Cố gắng sớm nhận được sự đồng ý của ba vợ và mẹ vợ."

Thôi Phạm Khuê trừng mắt: "Là cha chồng và mẹ chồng."

Khương Thái Hiền không nói gì, anh dùng ánh mắt "Em hiểu mà" để nhìn cậu, ánh mắt to gan tia đến bộ phận nào đó của Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê bị nhìn đến xấu hổ, cậu hít một hơi thật sâu, cả giận nói: " Khương Thái Hiền, anh mà nhìn nữa em sẽ chọt mông anh!"

Thái Hiền vội vàng dời mắt, giơ mớ quần áo trên tay, thật thà nói: "Anh đi giặt quần áo."

Huhu, vợ yêu mị má mi làm hư mất rồi, càng ngày càng nữ vương rồi.

Sau này nhà họ Khương có bốn người, địa vị của anh tuột xuống cuối chót rồi!

Điều này quả là đau lòng!

...

Khương Thái Hiền cảm thấy thốn đến tận bi, thời gian này thật sự khó mà qua nổi.

Mặc dù nói muốn cùng Thôi Phạm Khuê về gặp gia đình, nhưng sau đó Thôi Phạm Khuê hết lần này đến lần khác rơi vào vòng xoáy công việc, kế hoạch về thăm nhà tạm thời đành phải gác lại.

Sau khi Phúc Mậu Khải Tư kí xong hợp đồng với đại lý bán ra của DM Trung Quốc, ông Chu mong rằng khi phòng Marketing bên này và đại lý bán ra bên ấy hợp tác với nhau có thể cùng tổ chức một buổi triển lãm đặc biệt để giới thiệu về các sản phẩm nổi tiếng của công ty, đồng thời xây dựng thương hiệu.

Vì vậy Thôi Phạm Khuê và nhân viên phòng Marketing bắt đầu tăng ca liên miên, tìm sáng kiến, viết đề xuất, dự toán, liên hệ tìm địa điểm, mở rộng tuyên truyền, bận đến tối mày tối mặt.

May thay Vu Cảnh và Ngụy Dịch Văn có khá nhiều kinh nghiệm ở mặt này. Hơn nữa Vu Cảnh lại có quen biết với nhiều người ở thành phố G nên dễ dàng thuê được một chỗ ở trung tâm hội nghị PZ nổi tiếng với một cái giá rất hời.

Sau đó còn phải bố trí gian hàng, kệ trưng bày, sản phẩm trưng bày, sắp xếp nhân viên, vân vân và vân vân.

Ngụy Dịch Văn thì phụ trách công tác tuyên truyền, đồng thời giới thiệu với người mua đến tham gia triển lãm.

Đợi đến khi mọi chuyện đều đâu vào đấy, Thôi Phạm Khuê mới giật mình nhớ ra mình đã lạnh nhạt với Khương Thái Hiền suốt một tháng.

Vì vậy đến lúc tan tầm, cậu thuận đường mua một cái bánh kem trái cây màu đỏ hình trái tim mang về.

Khương Thái Hiền nhìn thấy Thôi Phạm Khuê không còn tăng ca nữa, lòng cũng thấy vui lây, lúc ăn cơm tối còn khui hẳn một chai rượu mơ.

Tối đó, lúc cả hai đang xem TV, Thôi Phạm Khuê lấy cái bánh ngọt nho nhỏ kia ra, nói: "Lâu rồi không ăn một bữa đàng hoàng với anh, giờ thì cùng ăn bánh thôi."

Khương Thái Hiền nhìn chiếc bánh ngọt phủ đầy kem kia, nở một nụ cười bí hiểm, anh lấy tay quệt chút kem ịn vào cần cổ cậu: "Anh không muốn ăn bánh ngọt, anh muốn ăn thụ thụ." Nói xong liền dùng lưỡi liếm hết kem trên cổ Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê im lặng dùng tay đẩy anh ra: "Anh cho em ăn bánh ngọt xem nào."

Khương Thái Hiền miễn cưỡng nhận cái bánh, xong lại cầm muỗng xúc một miếng bánh đưa đến bên miệng Thôi Phạm Khuê: "A~"

Thôi Phạm Khuê há miệng ngậm lấy cái muỗng, Khương Thái Hiền rút muỗng ra, để lại một vệt kem màu trắng trên môi Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền cảm thấy khóe mắt mình nóng hổi, vội dùng lưỡi liếm đi vệt kem trên môi cậu: "Coi nè, phải vậy ăn mới ngon chứ."

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu nhìn anh bất đắc dĩ: "Một lần thôi, không được làm bậy."

Đây là dụ dỗ ah dụ dỗ đó!

Khương Thái Hiền hoan hô một tiếng, vội để bánh ngọt lên chiếc bàn trà gần ghế sô-pha, cởi nút áo ngủ của Thôi Phạm Khuê, để lộ khuôn ngực và bụng dưới rắn chắc.

Nhìn quả nho đã lâu không thấy, Khương Thái Hiền hào hứng cúi xuống cắn một phát, sau đó bôi một ít kem lên.

Đợi đến khi Khương Thái Hiền ăn hết kem thì ngực Thôi Phạm Khuê cũng đỏ bầm một mảng, điểm nhỏ trước ngực còn hơi sưng lên, mà Khương Thái Hiền đâu còn kiềm chế được nữa, lập tức ôm Thôi Phạm Khuê trở về phòng.

Vì vậy một cuộc đổ bộ quy mô của cua đồng bò qua phòng Khương Thái Hiền, sau khi bọn cua đồng đi hết, Thôi Phạm Khuê kiệt sức nằm trong lòng Khương Thái Hiền, nhưng lòng vẫn nhớ đến chuyện đứng đắn, mơ mơ màng màng nói: "Cuối tuần công ty của em sẽ có buổi triển lãm ở trung tâm PZ, anh có đi xem không?"

Khương Thái Hiền ôm cậu, nói: "Muốn chứ, người đàn ông của anh đi chỗ nào thì anh theo chỗ đó.

Chẳng biết Thôi Phạm Khuê có nghe được không mà lại cọ nhẹ vào lồng ngực của anh.

[TAEGYU] THỬ LÀM GAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ