Quyển nhật kí màu lam
Ngày… tháng… năm...
Ah tiêu thật rồi.
Tớ hình như thương thương một bạn nam tóc vừa xù vừa dài, lại còn cao hơn tớ cả nửa cái đầu nữa. Tớ thích lắm mà không dám bày tỏ, nên đành phải lấy máy quay ngắm trộm người ta thui. Không phải tớ cố ý đâu, nhưng ngày nào cũng lỡ đi theo cậu ấy, tớ thấy mình bị nghiện mất rồi.
Buổi sáng, cậu ấy thường lững thững đi bộ từ một con ngõ nhỏ lát gạch đỏ, đến trạm xe bus và đợi chuyến số 105. Cậu ấy hay đến sát giờ lắm, nên phải chạy thục mạng. Cái quần rộng thùng thình cùng áo đồng phục trắng phồng lên, nhìn từ xa giống chim cánh cụt ghê.
Buổi chiều, sau tan học cậu ấy thích chơi bóng rổ. Cậu ấy chơi giỏi lắm nhưng vẫn bị một đứa cơ bắp bắt nạt. Hắn ta hay đứng chắn trước mặt cậu ấy làm mặt quỷ, trông buồn cười ghê. Thế nên cậu ấy suốt ngày ném một đường bóng thẳng lên trời, có lần suýt chút nữa rơi vào đầu tớ. Giá mà rơi thật, tớ đã giấu quả bóng ấy đi rồi.
Cậu ấy còn hay đến lớp học thêm cực trễ, làm tớ cũng đến muộn theo. Giáo viên hiền ơi là hiền, thế mà cũng bị tớ làm tức đến hộc máu. Cô ấy trả trả thù theo cách cũ rích rồi, ngày nào cũng kêu Han Yujin, Han Yujin… kêu nhiều đến nỗi tớ thấy ghét cái tên này luôn ấy.
Tan học cũng là lúc khuya lắm rồi, tớ không yên tâm để cậu một mình đâu, nên lại bám theo cậu ấy. Đường thì vừa vắng vừa tối mà cậu ấy cứ vừa đi vừa đếm sỏi, lại còn hát nữa. Có người đồn rằng, hát hay quá sẽ thu hút con ma nữ tóc dài. Nếu mà bị nó hỏi: Ta có đẹp không? thì chỉ có đường chết. Nói ĐẸP thì cũng bị bế đi mất, KHÔNG ĐẸP thì bị nó ăn thịt. Huhuuuu sợ quá trời... nhưng tớ không dám bỏ lại cậu ấy đâu, nhỡ con ma thấy cậu ấy đẹp quá bắt về làm chồng thì tớ khóc lụt nhà mất. Nhìn cậu ấy đóng cửa tớ mới yên tâm được….
“Ước gì nhà chúng tớ ở gần nhau nhỉ, tớ có thể nhìn bóng cậu in trên rèm cửa lâu hơn. Dạo này tớ hay về muộn lắm, sắp bị tống cổ ra khỏi nhà rồi. Mẹ tớ nói tớ la cà mất nết. Tớ nào có như vậy đâu, chỉ là thích cậu lắm lắm, thích đến không chịu được.”
Ngày… tháng… năm...
Hôm nay tớ nhìn thấy cậu rồi nhé.
Cậu ăn mặc cực kì sặc sỡ, giống hệt con vẹt bảy màu. Xem kìa, đến nắng cũng thiên vị cậu như vậy, khiến tớ cảm thấy cậu như được một vầng hào quang bao quanh.
Tớ cứ thế đi theo cậu, thấy buồn cười khi cậu cứ giữ khư khư chiếc túi vải bị rách một mảng. Cậu ơi, kẹo mút trong đó rơi khắp con đường rồi kìa, như thể cậu đang gieo hạt giống vào trái tim tớ vậy.
Tớ đi sau cậu cả một đoạn đường dài, gom hết đống kẹo đó của cậu rồi đem đi bán, cậu có lạc đường mà khóc không nhỉ? Nghĩ vậy thui, còn lâu tớ mới nỡ để cậu khóc. Cậu mà không tìm thấy đường, tớ sẽ nắm tay cậu, giúp đỡ cậu, nếu mà lạc đường luôn cùng cậu thì tớ sẽ bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, vậy nhé.
Tớ cứ đắm chìm vào suy nghĩ về cậu thế đấy, quên mất gần đây có con chó to hung dữ cực. Nó sủa lên một tiếng rồi đuổi giết cả hai đứa mình. Cái máy ảnh to đùng khiến tớ chạy chậm muốn xỉu. Tớ nghe thấy tiếng cậu loáng thoáng, rồi bị cậu một bàn tay lôi đi thật nhanh. Tớ vội quá nên dép lê bị tụt lên tận cổ chân, làm những viên sỏi như đâm xuyên qua đệm thịt, đau thật.