Mốc thời gian: So Junghwan rời Ikan được 2-3 tháng, chuyển đến Seoul.
____________________
"Thế giới của người trưởng thành thật cô đơn" So Junghwan thở dài.Chuyển lên Seoul một thời gian ngắn, em thấy mình cứ liên tục phải chạy, phải lao vun vút như một mũi tên để bắt kịp được nhịp sống hối hả, xô bồ nơi đô thị phồn hoa.
Chân ướt chân ráo bước và nơi xa lạ, thú thật, em chẳng còn gì để mất nhưng vẫn còn chút run sợ, vài tia lo lắng đọng lại trên ánh mắt non nớt của em.
Tiền, tiền, tiền. Thứ quan trọng phải nhắc lại ba lần. Lăn lộn đến mức kiệt sức rồi mà vẫn luôn cảm thấy thiếu.
Junghwan dường như chơi vơi giữa những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời. Sao mà nó vô vị thế, nó chẳng khác gì khi em cố nuốt nốt mấy ngụm nước ngọt lạnh mà đá đã rã ra từ bao giờ
Đêm nào em cũng trằn trọc, thao thức. Mặt em gầy đi, hốc hác. Tự nhìn vào bản thân trong gương, em thấy sợ quá, em còn chẳng thể nhận ra em nữa.
Em tìm đến thuốc ngủ để dỗ dành bản thân chìm vào giấc nồng say. Quầng thâm mắt chưa thấy dấu hiệu vơi bớt nhưng ít ra em thấy mình đã nghỉ ngơi được đôi phần.
So Junghwan cứ thế tự vật lộn giữa những suy nghĩ ngổn ngang của bản thân.
Một hôm nọ, em vẫn uống thuốc ngủ rồi đặt lưng xuống giường. Thế nhưng nửa đêm em choàng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, bụng thì réo rắt triền miên. Junghwan mò mẫn lấy tay bật đèn, chắc là em khát nước rồi.
Em vớ lấy một chai thuỷ tinh trong tủ lạnh rồi đặt lưng xuống ghế sofa. Vặn nắp rồi làm một nửa chai... ôi trời, là soju! Junghwan tặc lưỡi, em định đứng dậy để vào rót một cốc nước nhưng thân thể rã rời của em không đồng tình. Vậy là em uống hết luôn thứ chất lỏng còn lại trong chai.
Junghwan rệu rã nửa nằm nửa ngồi, chân đong đưa theo tiếng đồng hồ treo trên tường. Bỗng nhiên em thở dài một hơi, ngước mắt lên trần nhà. Em thực sự đang suy nghĩ rằng, liệu mình có đang sống theo cách mình muốn, hay chỉ là đang tồn tại để cho có mà thôi?
Đôi lông mày của em nhíu chặt lại, em thấy đau đầu vì cuộc đời của mình. Một phiên toà mở ra trong tâm trí em, em như đứng giữa quyết định vì bản thân mà sống tiếp hay chết quách đi cho xong.
Lý trí của Junghwan giống như sợi bún, mềm oặt. Em thấy mình sinh ra đã bị ruồng bỏ, không cha không mẹ. Vậy liệu khéo em chết đi, người đời sẽ vì thế mà thương xót em, quan tâm đến em nhiều hơn chăng?
Tại sao tất cả đều vứt bỏ em, vứt bỏ niềm tin của em? Hay là tại em không xứng đáng? Em là thứ thừa thãi, sống không bằng chết? Em ghét bản thân mình quá thể, em thấy khó mà chấp nhận được mình, cái thằng So Junghwan chẳng làm được cái gì ra hồn.
So Junghwan hôm nay không khóc, trên mặt cũng không để lộ chút thiếu bình tĩnh nào. Em trầm ngâm ngắm lại cuộc đời mình để xem em đã làm sai ở đâu.
Ồ? Chắc là từ lúc em sinh ra đời.
Em so với bản thân của vài năm trước thật khác. Em ích kỉ hơn, em không yêu nổi bản thân mình nữa. Tại sao vậy? Em phỉ nhổ vào cái linh hồn và cái thân xác úa tàn này từ bao giờ? Lần cuối em nở nụ cười tươi tràn đầy hạnh phúc là khi nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yohwan] Spring, summer, autumn, winter and spring again
Fanfiction"Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Tình cảm của anh dành cho em cũng như vậy, chưa bao giờ có điểm dừng nào cả" Warning: OOC ĐỘC QUYỀN TRÊN WATTPAD