một

280 33 6
                                    


"Junghwan à, nghe anh nói đi em"

Yoshi từ xa chạy tới ôm lấy Junghwan từ phía sau. Anh siết vòng tay mình thật chặt, muốn giữ lấy em thật chặt giống như sợ cơn gió thoảng qua cũng có thể lấy mất em đi.

Junghwan trên tay đang cầm bao nhiêu túi xách lỉnh kỉnh, vì tiếng gọi bất ngờ kia mà tất cả đều rơi bộp xuống đất. Em muốn hét lên thật to, bàn tay của người kia đã nhanh chóng bịt miệng của em lại. Nhưng rồi cái mùi hương quen thuộc kia làm em nhận ra anh, Yoshinori.

Em giãy giụa để thoát khỏi cái ôm của anh. Lý trí của em nói rằng mình phải chấm dứt chuyện này thật nhanh, còn trái tim em thì muốn ở lại, tham lam tận hưởng cái sự ấm áp mà lâu lắm rồi em mới cảm nhận được.

Yoshi vẫn cứ ôm em. Hai người đứng chết chân ở cái vỉa hè đó cũng được mười phút rồi. Bây giờ đã là nửa đêm, lặng yên đến nỗi nghe cả được tiếng thở của người kia. Anh bỏ tay trên miệng em ra, rồi sau đó xoay cả người em lại để em đứng đối diện với anh.

"Anh đến đây làm gì?" Junghwan mở lời, khuôn mặt em lạnh tanh.

"Anh đến tìm em, không được sao?"

"Chúng ta đã chẳng là gì của nhau nữa rồi. Vậy nên anh với tôi coi như là không quen biết đi"

"Anh chưa đồng ý nói chia tay"

"Anh là người nói câu đó trước tôi"

Junghwan nói đến đây có chút đau lòng, tại sao cuộc sống lại xúi quẩy như vậy?

Rõ ràng Yoshinori là người muốn chấm dứt trước. Đêm hôm đó anh đến nhà em, hùng hùng hổ hổ bước vào. Trên người anh toàn là mùi rượu, mùi nước hoa của những cô ả trong quán bar. Em sụt sịt mũi khó chịu, thứ mùi nồng nặc kia làm em cảm thấy buồn nôn.

Anh nằm ườn lên chiếc ghế sofa ở nhà của em, vẻ mặt say khướt đỏ ửng. Chuyện này tiếp diễn thường xuyên, bởi vì hầu như ngày nào anh cũng đi uống cùng đồng nghiệp. Em cảm giác nó đã quá quen thuộc, đi vào bếp pha cho anh một cốc nước chanh để giải rượu. Nhưng khi em đặt nó ở trên bàn, anh chẳng uống mà lại hất văng nó ra xa.

Anh luôn miệng nói "Rượu, mang rượu ra đây" rồi đập bàn, đập ghế. Em khó chịu lấy chổi đi dọn đống bừa bãi anh vừa bày ra, không cẩn thận làm đứt tay. Máu bắt đầu xuất hiện trên ngón tay, hơi xót. Nhưng lại chẳng bằng vết thương trong trái tim băng bó chằng chịt của em.

Em tiến về chỗ anh, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Đây là nhà em, không có rượu"

"Cái gì? Nhà ai?! Đừng đùa nữa Seo Ah, mau mang mấy chai nữa ra đây. Em biết rằng anh không thích những đứa con gái không nghe lời, đúng chứ" Yoshinori vừa dứt lời, kéo Junghwan ngồi lên đùi mình, vuốt ve khuôn mặt em.

Em... em cảm thấy thật ghê tởm. Anh gọi tên một đứa con gái khác trong khi đang ở cạnh em, âu yếm em như cách anh thường làm. Từ chối vòng tay anh, em đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào con người đang say khướt kia.

"Seo Ah là ai?"

"Ơ, sao em lại quên chính bản thân mình như thế. Lúc nãy chúng ta vừa vui vẻ uống rượu và nhảy nhót với nhau cả mà?"

[Yohwan] Spring, summer, autumn, winter and spring againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ