Khoảnh khắc MC đọc thật to tên của cậu ấy, khán đài một lần nữa náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Tiếng hò reo cổ vũ chúc mừng vang dội khắp trường quay một lần nữa.
May mắn đã mỉm cười với Han Yujin.
Sự nỗ lực của cậu ấy đã được đền đáp xứng đáng.
Vậy thì mày đau lòng gì chứ ? Như vậy là ích kỷ biết không hả ?
Jin Yuri biết rất rõ thế giới này khắc nghiệt đến nhường nào.
Nhưng với cậu ấy thì tuyệt đối không được !
Có một thứ trên đời này em nhất định phải bảo vệ.
Đó là nụ cười của Han Yujin...
Em thích cách cậu ấy luôn cười khi nghe những câu chuyện nhảm nhí của em.
(...)
- Jin Yuri : ya sao cậu cứ cười thế ? có nghe mình đang nói không đấy ?
- Han Yujin : mình đang nghe cậu nói đây, đến đoạn nào rồi ấy nhỉ ?
Vẻ mặt của cậu ấy khi đó không thể nào tha thứ được.
- Jin Yuri : mình không kể nữa.
- Han Yujin : thôi mà, mình xin lỗi, mình sẽ tập trung chuyên môn.
" không đời nào cậu tập trung nghe mình nói "
Hai bạn nhỏ trong cửa hàng tiện lợi, một người dỗi một người dỗ.
Sau cùng bạn nam xách một giỏ hàng đựng toàn là kem với bánh bông lan.
Vui vẻ nhìn bạn nhỏ thích thú xách túi quà vặt.
Han Yujin nhoẻn miệng cười vui vẻ.
(...)
Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc.
Khán giả rời đi, người thân bạn bè ở lại chúc mừng, bên cạnh đó là chia sẻ nỗi buồn cùng các thực tập sinh thiếu may mắn.
" Em sẽ đến gặp Yujin chứ ?"
" Không ạ ! Giúp em đưa cho cậu ấy cái này. "
" Em ra sân bay ngay bây giờ luôn sao ?"
" Vâng."
" Đột ngột quá, anh không biết Yujin sẽ thế nà-o..."
" Yujin s-sẽ sớm quên thôi ạ ! Em đi đây ! Tạm biệt anh Ollie !"
Bóng lưng nhỏ khuất dần trong dòng người đến xem đêm chung kết.
" Nó thật sự sẽ quên sao ? haizz "
Ollie đi đến sân khấu lớn.
Nơi có một thiếu niên đang đứng ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng thân thương nào đó.
" Han Yujin ! "
Nghe tiếng gọi quen thuộc Yujin chạy lại.
" Anh Ollie có thấy Yuri không ? Lúc nãy em nhìn thấy cậu ấy ngồi ở đó, bây giờ không thấy đâu cả." - Han Yujin dáng vẻ khẩn trương vẫn đang ngó tìm.
" Sau này muốn cũng không thể gặp nữa. Cái này của em."
Ollie đưa cho Yujin một hộp quà nhỏ, một bó hoa hướng dương.
" Thật là, sao không nói với em lời nào mà bỏ về như vậy chứ ?"
*là Yuri xinh đẹp đây, mau bắt máy đi tên xấu xa kia...
Điện thoại Han Yujin ngân vang một tiếng quen thuộc.
Là tự tay Yuri tinh nghịch ghi âm rồi cài làm nhạc chuông độc quyền.
" Là Yuri xinh đẹp đây ! "
- Han Yujin : Sao cậu lại khóc rồi ?
Yujin mình đây đang rất giận đấy, thế sao cậu lại khóc rồi.
Mình còn chưa lớn tiếng với cậu đâu đấy nhé !
Làm gì có ai để tâm đến cậu như mình chứ ?
Làm gì có ai chỉ cần nghe cậu cất giọng nói liền biết là cậu đang khóc chứ ?
Chỉ cần cậu đừng khóc nữa, tất cả mọi lỗi lầm đều là do mình, là do Han Yujin đây.
Đừng khóc nữa nhé !
" Không có, mình đang rất là vui đây."
- Han Yujin : nói rõ ràng với mình, một lần thôi nhé ! tại sao lại chia tay ?
" oh, mình không thể phá hỏng sự nghiệp của bạn trai chỉ vì cậu ấy đang hẹn hò được."
- Han Yujin : Yuri ah, cậu biết là mình không giống họ mà.
" vậy, hãy sống thật tốt, cậu bây giờ đã là ngôi sao rồi, không còn là bạn trai của mình nữa, bây giờ cậu chẳng làm gì có lỗi với người hâm mộ cả nên đừng bận tâm cũng đừng lo lắng người ta sẽ chửi mắng cậu..."
- Han Yujin : sao lại chia tay rồi bỏ mình mà đi như vậy chứ ?
" Yujin ah, mình xin lỗi, mình thật hèn nhát, xin lỗi vì đã để cậu một mình, sinh nhật 17 tuổi mình nhất định sẽ ước mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu. Mình sẽ tiếp tục việc học ở nước Y, mình sẽ sống tốt. Đừng nói gì nữa nhé ! Mình không chịu nổi việc nghe giọng cậu bên tai nhưng chẳng thấy hình bóng cậu đâu. Vậy nên mình sẽ không liên lạc với Yujin đâu. Tạm biệt nhé !"
- Han Yujin : YA YA JIN YURI...
* ngắt kết nối *
* không kết nối được với Yuri xinh đẹp
* ngắt kết nối *
*ting
TIN NHẮN MỚI :
《 Không nói chuyện rõ ràng với mình thì thôi, mình không chấp nhận chia tay qua điện thoại đâu. 》
" Yujin, cậu bướng quá đấy."