" Tại sao em lại sử dụng quá liều thuốc ngủ như vậy ?"
" Suốt ba năm nay, bất cứ khi nào được ngủ em sẽ đều mơ thấy một người và những kỉ niệm khi ở cạnh người đó. Mỗi lần như vậy, em đều không muốn thức dậy."
" Em có biết là chỉ cần em được đưa đến bệnh viện muộn thêm một chút là sẽ có chuyện không may xảy ra hay không ?"
" Bởi vì lịch trình dày đặc, em không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vậy nên khi ngừng quảng bá em đã uống thuốc ngủ vì muốn được ngủ một giấc sâu."
" Dù vậy cũng không được dùng quá nhiều thuốc cùng một lúc. Nếu em còn như vậy thì em sẽ không chờ được tới ngày được gặp lại người ta đâu."
"..."
" Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Đừng uống thêm thuốc, không tốt cho em đâu."
" Vâng. Tạm biệt bác sĩ."
Các thành viên phát hiện Han Yujin ngày hôm đó ngủ rất lâu, gọi mãi không dậy nên đã đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu.
Vì là người nổi tiếng, sợ gây sự chú ý nên công ty quản lí đã xin cho cậu xuất viện sớm và nghỉ ngơi tại nhà.
Mỗi ngày đều sẽ có bác sĩ tâm lí do công ty mời đến để trò chuyện và chữa trị cho Yujin.
Han Yujin với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Gõ vội vài dòng trạng thái.
" Mọi người yên tâm nhé, mình vẫn ổn. Sẽ sớm quay lại gặp mọi người."
Công ty quản lí đã thông báo tình hình sức khỏe của cậu từ ngày hôm qua.
Chắc hẳn là những người yêu thương cậu đang lo lắng lắm.
Han Yujin lại nhìn dây đeo hình con thỏ được móc vào ốp lưng điện thoại mà nhớ đến Yuri.
Đã ba năm kể từ ngày cậu ấy rời đi.
Jin Yuri ah, mình rất nhớ cậu.
Mình muốn được nghe giọng của cậu.
Yujin trực tiếp bấm gọi Yuri xinh đẹp.
Từ hôm đó đến nay, Han Yujin đã bấm gọi cho Yuri không biết bao nhiêu lần rồi.
Mỗi khi mệt mỏi cậu chỉ muốn nghe một câu nói mà chính cậu đã luôn phì cười mỗi khi nó vang lên.
Một đoạn nhạc do Yujin viết vui năm 16 tuổi, Yuri đã cover lại với chất giọng nghe như đấm vào tai.
Sau khi bài nhạc kết thúc, sẽ phát tiếp một giọng nói.
" Bổn cô nương đang bận, xíu nữa sẽ gọi lại cho nhà ngươi."
*ngắt kết nối*
Như bao lần khác, Yujin đã bật cười khi nghe giọng nói ỏng ẹo của Yuri.
Định sẽ bấm gọi lại một lần nữa thì màn hình hiện lên cuộc gọi đến.
*là Yuri xinh đẹp đây, mau bắt máy đi tên xấu xa kia...
Sau bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ Yujin thì hôm nay Yuri đã gọi lại cho cậu.
Han Yujin chưa kịp bất ngờ thì tay đã vội bấm nghe sau khi nghe thấy tiếng chuông quen thuộc mà cậu mong ngóng bao lâu nay.
" Yuri phải không ?"
Một khoảng yên lặng, đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời.
- Han Yujin : Yuri ah, trả lời mình đi, nói chuyện với mình một chút có được không.
Đầu dây bên kia thở mạnh một tiếng rồi mới trả lời.
" Yuri đây, cậu khỏe không ?" - giọng nói nhỏ nhẹ, nghe có chút xa lạ.
Thật ra suốt ba năm qua Yuri biết Yujin đã gọi cho mình rất nhiều lần.
Chỉ là em không đủ dũng khí đón nhận cuộc gọi.
Sau nhiều lần như vậy, số cuộc gọi nhỡ cứ thế tăng lên.
- Han Yujin : Yuri ah...
" Ừm..."
- Han Yujin : Mình còn chưa ngủ mà, tại sao bây giờ cậu đã xuất hiện rồi.
" Bệnh nên nói sảng hả ? Là cậu gọi cho mình trước mà."
- Han Yujin : Mình chỉ có thể nói chuyện và gặp cậu trong mơ thôi mà. Cậu không liên lạc với mình còn gì.
" Yujin ah."
- Han Yujin : Mình đang nghe đây, cậu nói đi.
" Mình quay lại rồi."
" Cậu đang ở đâu vậy?"
" Mình muốn gặp cậu."
" Mình nhớ cậu."