Chương 42: Trò chơi trừng phạt

504 70 0
                                    

An Dương vất vả xuyên qua đám người, dưới sự ân cần nhắc nhở của em gái trong bộ phận tiêu thụ, hắn đã tìm được chị cả. Chị đang cầm một ly rượu, nói cười với người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. An Dương đứng từ xa liền trông thấy bên cạnh chị cả là một người phụ nữ, hắn ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, đáng tiếc người phụ nữ kia cũng nhìn thấy hắn.

"Tiểu ~ An ~ Dương ~" Lương Kỳ vài bước đi tới kéo hắn lại: "Em chạy cái gì, lại có chuyện gì giấu chị đúng không?"

An Dương trong lòng nói thầm một tiếng không ổn, vốn dĩ hắn cho rằng Cố Vân Thanh cả ngày buồn bực ở trong nhà, cho nên mới dẫn cậu đến buổi họp mặt thường niên của công ty để cậu khuây khỏa, không nghĩ tới Lương Kỳ cũng ở đây!!

Nếu để cho Lương Kỳ biết Cố Vân Thanh ở...

Không được, tuyệt đối không được, mình phải bình tĩnh.

"Sao chị lại ở đây?" An Dương bình tĩnh hỏi.

"Chị cùng cô ấy là bạn thân, là chị mời cô ấy đến." Chị cả của bộ phận tiêu thụ mở lời, nói xong còn đưa tay gõ nhẹ vào trán Lương Kỳ: "Bảo sao lúc trước cậu lại nhờ tôi để ý hộ cậu mấy em gái còn độc thân ở bộ phận chúng tôi, hóa ra là vì trong nhà có em trai."

"Hì hì, đáng tiếc tên ngốc này là gỗ mục không điêu khắc được! Nguyệt Lão ở ngay bên cạnh mà còn có thể độc thân lâu như thế." Lương Kỳ vươn tay véo nhẹ lên cánh tay An Dương.

"À, nhắc mới nhớ, hôm trước ở bộ phận tiêu thụ chúng tôi có một em gái mới đến, điều kiện cũng rất tốt, cậu có muốn..." Chị cả còn chưa nói xong, An Dương đã vội vàng xua tay: "Không cần đâu chị, cảm ơn..."

Chị cả nhướng mày.

Lương Kỳ cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn: "Vị đồng chí này đã có mục tiêu lập trường kiên định, đáng tiếc thiếu kinh nghiệm thực tế lại không chú trọng học lý luận tri thức, cho nên ~"

Chị cả gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

An Dương bị vỗ bả vai đến suy sụp, trong lòng có chút thê lương, vậy là sau này ai cũng biết hắn đang theo đuổi vợ.

Hai người cảm thấy thú vị khi chọc ghẹo An Dương, đột nhiên ánh đèn trong hội trường tối đi, âm nhạc được đổi thành một bản nhạc du dương chậm rãi, người trên sân khấu đông dần, có người nhẹ nhàng ôm nhau đung đưa theo điệu nhạc chậm rãi, cũng có một số bạn bè giữ khoảng cách chỉ muốn chơi đùa. Lương Kỳ nghiện khiêu vũ liền đi tới kéo An Dương để hắn nhảy cùng cô một bản. An Dương rên rỉ hai tiếng liền bị kéo lên sân khấu, hắn từ chối không được đành phải nhảy cùng cô.

Lương Kỳ kéo người ngâm nga một câu hát nhảy quanh sân khấu hai vòng, An Dương nói với cô: "Nhảy xong bài này, em muốn trở về tìm đồng nghiệp."

Lương Kỳ híp mắt lại nhìn An Dương, hắn nhìn trời nhìn đất, nhìn trái nhìn phải, nhưng lại không có nhìn cô.

Lương Kỳ trong mắt chợt lóe lên một tia mừng rỡ: "Tiểu An Dương, em dẫn người kia tới buổi họp mặt thường niên này à?"

Mẹ khiếp.

An Dương suýt trượt chân, tí thì ngã ra giữa sàn nhảy.

Đáng sợ quá đi!!! Đây thật là dựa vào trực giác là có thể đoán được chuyện gì sao?!!

[EDIT/HOÀN] XUYÊN THÀNH TRA CÔNG ĐI NGƯỢC KỊCH BẢN - Y Y DĨ DỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ