Chương 52: Sự hài hòa giữa thể xác và tinh thần

758 82 3
                                    

Cố Vân Thanh tiến lên mấy bước muốn đoạt lại điện thoại của mình nhưng Giang Kế Cầu đã nhanh chóng tháo pin và vứt nó sang một bên.

"Anh Giang." Giọng Cố Vân Thanh đã có chút tức giận, vừa rồi cậu thật sự không nên tiện tay đặt điện thoại ở trên bàn.

"Anh chỉ muốn nói chuyện với em một lát." Giang Kế Cầu tháo kính không gọng ra, lau vài lần rồi lại đeo lên: "Thậm chí ngay cả tên của anh, em cũng không muốn gọi, thích anh ta đến vậy sao?"

"Đúng vậy." Cố Vân Thanh không chút do dự, cậu ngước mắt lên không ai không oán, rất kiên định trả lời câu hỏi này: "Xin hỏi, rốt cuộc anh có chuyện gì? Tôi còn phải đi làm."

Giang Kế Cầu nhìn vẻ mặt xa cách của Cố Vân Thanh, bỗng nhiên nhớ tới khi còn bé, hắn đã nói đùa với mẹ mình rằng có lẽ hắn thích con trai.

Khi đó, vẻ mặt của mẹ hắn cũng như vậy, xa lánh và chán ghét.

Hắn thích Cố Vân Thanh, thật sự thích cậu, nhưng hắn lại không thể chịu nổi loại ánh mắt xa lánh và chán ghét này, hắn toàn tâm toàn ý tìm một người phụ nữ để kết hôn, cũng chưa bao giờ đến mấy chỗ trăng hoa tuyết nguyệt.

Nhưng khi hắn gặp Cố Vân Thanh, hết thảy đều bị phá vỡ.

Cố Vân Thanh đối với hắn mà nói giống như thuốc độc, rõ ràng hắn đã đính hôn với bạn gái, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn giữ cậu ở lại bên người.

Sau khi chia tay với Hạ Yến Thuần, hắn hầu như lúc nào cũng nghĩ đến cậu.

Cố Vân Thanh giống như một cây kim trong lòng Giang Kế Cầu, nó cắm vào đó không đau không ngứa, nhưng khi bị nó đâm vào trong xương thì không cách nào xóa bỏ và bỏ qua được.

Không có được, luôn luôn là tốt nhất.

"Vân Thanh, em đã chán ghét anh rồi sao?" Giang Kế Cầu tiến lên vài bước nắm lấy tay Cố Vân Thanh, trong mắt tràn đầy bi thương: "Anh biết mình là một tên khốn, nhưng sau những chuyện đó, anh cũng nhận ra, anh thích em, chúng ta làm lành đi? Em còn nhớ trước đây anh dạy em làm bài tập không, khi đó em nói người em thích nhất chính là anh."

Cố Vân Thanh gỡ tay Giang Kế Cầu ra, thờ ơ nói: "Anh Giang, nếu đây là những điều mà anh muốn nói, vậy thì tôi đi trước."

Dứt lời, Cố Vân Thanh tiến lên lấy lại điện thoại và pin của mình xoay người muốn rời đi, Giang Kế Cầu theo quán tính nắm chặt bả vai cậu dựa vào tường, giọng điệu đã không còn bình tĩnh: "Vân Thanh, em cứ quyết đoán như vậy sao? Không phải em đã từng nói, anh là ánh sáng của em sao?"

Cố Vân Thanh mỉm cười: "Đúng vậy, anh đã từng là ánh sáng của tôi, là ánh sáng duy nhất trong bóng tối đó."

Nhưng mà An Dương, hắn là mặt trời, hắn trực tiếp xé rách toàn bộ bóng tối, làm cho cậu không còn hoảng loạn nữa, cũng không còn cả ngày đuổi theo hắn.

Trên mặt Giang Kế Cầu hiện lên một tia mừng rỡ: "Chúng ta làm lành đi, anh sẽ đối xử tốt với em, chỉ đối tốt với một mình em mà thôi."

Cố Vân Thanh ngẩng đầu thản nhiên nói: "Anh Giang, nếu anh thật sự còn thích tôi, thì đừng tìm tôi nữa."

Giang Kế Cầu hô hấp ngưng trệ.

[EDIT/HOÀN] XUYÊN THÀNH TRA CÔNG ĐI NGƯỢC KỊCH BẢN - Y Y DĨ DỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ