5

1.1K 119 14
                                    

Đã vài ngày trôi qua, sau khi Yoichi ngất đi hôm đó, ngoại trừ tên Bachira càng muốn tới gần cậu hơn thì mọi thứ đều rất bình thường. Nghĩ đến tên đó cậu lại sởn da gà, hắn đã lấy số của cậu rồi tự ý đặt biệt danh ..ứ ừ... ọe chẳng muốn nhắc đến cái thứ gọi là biệt danh kinh khủng đó tý nào. Đã làm phiền còn trơ trẽn, rớt liêm sỉ rồi kìa con !

Nói đi nói lại, cậu mấy ngày nay có chút thay đổi. Không đến nỗi rắn chắc, cũng không quá gầy, chỉ có thể nói rằng cơ thể này sơ với ban đầu thì đỡ ốm hơn nhiều rồi. Có da, có thịt... Có phần "ngon miệng" a! Hehe, xem ra là mấy bài tập trên mạng thật sự có hiệu quả! Tại sao không thuê chuyên gia mà lại lên mạng ư? Gia cảnh thì khỏi phải bàn rồi, việc thuê huấn luyện viên dinh dưỡng hay thể hình thì dễ ợt nhưng rắc rối lắm nên vẫn là mạng xã hội có ích hơn.


- " Cậu sao vậy? Không đi?"- Kurona đứng gọi.

- " À ừm"

Isagi nhanh chóng buộc lẹ giây giày, chạy ra sân. Háo hức mong chờ ngày được chơi lại bộ môn cậu yêu thích này lâu lắm rồi, cứ nghĩ sẽ không bao giờ chơi lại nó nữa chứ!

*Phù, cuối cùng thì... Tui được chơi bóng chính thức rồi nè bà con êyyyyy!!!*

Tên Rin nhìn cậu hớn hở, thấy có sát khí nên đáp lại đôi mắt sắc lạnh đó, là nụ cười không thể nào chuyên nghiệp trong nghề diễn viên mấy năm cuộc đời của cậu. Gã giật bắn mình, nụ cười này khiến hắn tưởng cậu đang khinh thường mình, khó chịu mà quay phắt đi. Yoichi khó hiểu gãi đầu, kệ, mình cũng chẳng quan tâm gì tên lông mi dưới này cho lắm.

- "Chào, nhóc lùn!"

Clm thằng nào gọi đó, anh đây cao m75 gòi đó nha! Cậu nhìn lên, trước mặt là cậu trai trường bên mái tóc trắng, nhỉnh hơn cậu gần 1 cái đầu. Ức, sự chênh lệnh này khiến cậu tổn thương quá, phụng phịu mặt chẳng muốn nói. Miếng má của cậu phồng lên, nhìn cưng chỉ muốn cắn, biểu cảm phong phú chân thật này khiến hắn cảm thấy "Nhóc này thặc thú zị a=))".

Sau tiếng reo của còi, bóng được chuyền lên chân của Rin.

- "Itoshi, chuyền tôi!"- Isagi chạy ngay cạnh

Hắn chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái, trực tiếp tiến lên phía trước.

*Sự kiêu ngạo này là ý gì đây, khinh tôi? Đồ chân dài chết tiệt!*

Cậu tóc trắng mới nãy gặp, chạy lên chặn Itoshi. Hắn xoay người, luồn qua rồi tiếp tục tiến tới. Hàng phòng thủ của team trường bạn cũng khá gắt đó, nhưng không sao, anh đây chơi được. Gã tung cú sút cách khung thành tầm 15m.

0 - 1 !

*Đùa đấy à? Quái vật hay gì? Xa như vậy với phòng thủ chặt như kia mà ghi bàn được á?!*

- "Nhanh vậy?"

- "Ngầu quá!"...

- "Ích kỉ quá đó, 5 lông mi dưới à! Lập chiến công 1 mình là không vui đâu~"- Reo.

- "Lũ hời hợt."

Mé, ông đây cay ku cậu lâu lắm rồi đó nghen, sao hay ra zẻ quá z ;-;.

Tiếp tục, lần này là số 10 tóc trắng hơn da Ngọc Trinh team bạn cướp lấy bóng đầu tiên, Ryosuke Kira. Cậu bạn đó luồn người qua Reo, Mikage, hắn chẳng thể đuổi kịp được. Nanase chạy lên phía trên, cậu ra hiệu cho Kurona, chạy ra phía sau lưng Kira. Thấy mình bị kèm chặt, hắn chẳng hề do dự mà vẫn cứ tiếp tục di chuyển đôi chân của mình. 

Cậu ý định ghi bàn trong thế kèm chặt như vậy sao? Nào có, đó là động tác giả thôi. Hắn đá sang phía đồng đội trong tư thế sút thẳng. Bóng về tới chân, lại còn đang tự do, sao lại không lên nhỉ? Tên đó tung cú sút thẳng về hướng khung thành.

Tưởng chừng như tiếng còi reo lên, nhưng không, là Nagi, là Nagi đã chặn được thời điểm tưởng chừng như san hòa điểm số đó. Hắn lê đôi chân của mình đi về phía ngược lại, rê bóng đi qua từng người, từng người một. Hừm, quả nhiên thiên tài vẫn là thiên tài kể cả thế giới bên kia với thế giới bên này, cậu từng xem qua 1 vài trận đấu của tên này rồi, chơi được chưa lâu mà cách hắn kiểm soát bóng rất tốt.

- "Kèm hắn đi!" 

-"Chậc, phiền phức."- Seishiro đẩy bóng sang Reo.

- "Thanks, ma-"

- "Đừng hòng !"- Cậu thanh niên tóc trắng chặn đứng đường chuyền giữa hai người, hét lớn.

Chẳng ai cảm nhận được Ryosuke cả, thật không có ai để ý rằng tên này chui ra từ xó xỉnh nào, ngoại trừ 1 người. Bóng vừa chạm chân nào có đâu hay, tên Itoshi lại nhìn ra từ lâu rồi. Rin thẳng thừng cướp bóng, chẳng cho cậu bạn có cơ hội "múa máy" trên sân.

Nhưng dù có bóng thì bây giờ hắn bị bao vây rồi, vốn dĩ là muốn ghi bàn nhưng tình thế này khó mà làm được. Thế là đường chuyền tiếp theo của hắn là cho Nagi,  gã dứt điểm khiến cho tỷ số chênh lệch nhau lên thêm 1 bậc.

GOAL !!!

Đã qua 45 phút, trận đấu giao hữu giữa 2 trường vốn chỉ là 60 phút thôi do không phải là thi đấu gì. Hiện tại, mọi chiều hướng đều đổ dồn lại phía Kira một lần nữa, trái bóng đang trên chân hắn. Hắn giờ tự do, một phát, trái bóng hướng thẳng về phía gôn. 

1 - 2 !!!

Hừm, sẽ chẳng có việc gì sảy ra nhưng Reo nóng nảy túm cổ áo Isagi lên:

- "Thằng phế vật, mù à?!"

- " Lần 2 cậu túm cổ áo tôi rồi đấy! Chẳng phải anh cũng không ngăn được cậu ta ghi bàn hay sao?"

- "Mày..."

- "Giờ thì làm phiền cậu bỏ cái ra tay ra, lo mà đá đi."

- "Không thì sao?"- Tay gã nắm chặt hơn.

- " Không đá thì bị đớ nhé?"

Phụt, cậu nói một câu xanh rờn thẳng vào mặt Mikage, từ khi nào mà cậu trở nên văn vở đến biết chơi chữ thế kia vậy? Hắn cạn lời, từ từ bỏ tay khỏi cổ áo. Nanase bỗng bật cười, gã lườm vô người đang cười mình, Kurona thấy thế mà bịt miệng nhóc ngay lập tức để tránh gây phiền phức.

Sau khi bị Reo "nhắc nhở", Isagi bắt đầu đưa đôi chân của mình nhanh hơn với chuyển động ban đầu. 


*Đến giờ chơi rồi...*




-------------------------------

15/07/2023


Author*

Cậu có nhớ 1 giọng nói nào đó ở chap 1 không  ...?







[BlueLock/Allisagi][BL/R18] Sức hútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ