Trên đường về nhà, tôi thao thao bất tuyệt dặn dò cậu ấy, nhắc cậu ấy đừng căng thẳng gì cả, kẻo lại giấu đầu hở đuôi.
Cậu ấy cố gắng nói chuyện với tôi một vài lần, nhưng lần nào cũng bị tôi cắt ngang.
Tôi có chút chột dạ nhưng vẫn phải giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, hắng giọng hỏi lại: "Cậu biết tôi nhận nhầm người rồi mà còn theo tôi đi?"
Jeon Jungkook nói như thật: "Dù sao thì vừa khéo em cũng không có nơi nào để đi."
Tôi không nói nên lời, ý thức an toàn của tên nhóc này quá ít ỏi rồi.
Thân là một giáo viên, tôi bắt đầu "dạy dỗ": "Chuyện này không ổn chút nào, mẹ cậu không dạy cậu không được tùy tiện theo người lạ về nhà sao?"
Jeon Jungkook mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, có chút đáng yêu: "Em cũng đâu muốn theo chị về nhà, ai bảo chị quá xinh đẹp, em kìm lòng không được."
Tôi: "......"
Không hổ danh là người đàn ông vừa nịnh hai câu đã khiến mẹ tôi bay lên chín tầng mây, cái miệng nhỏ này của cậu ta, quả là như được bôi mật.
Nhưng tôi không phải là một tên ngốc.
Tôi thầm nghĩ, tôi đã đưa cậu về gặp bố mẹ rồi, giờ đổi người khác cũng không ổn, thôi thì đã sai phải sai cho chót, thuê tạm cậu ấy vậy.
Thế là, tôi bắt đầu hỏi thăm tình hình: "Cậu quê ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi?"
Jeon Jungkook cười với tôi: "Em là người Diêm Thành, 18 tuổi."
Tôi ngạc nhiên thốt lên: "Cậu mới 18 tuổi?"
Cậu ấy ăn mặc không giống học sinh cấp 3, có điều bây giờ có rất nhiều học sinh cấp 3 ăn mặc trưởng thành, cộng thêm cái khuôn mặt baby của cậu ấy nữa, nói cậu mười tám tuổi, tôi không hề nghi ngờ chút nào.
Nhưng để một học sinh trung học mười tám tuổi đóng vai bạn trai lại là một chuyện khác, tôi không thể "khốn nạ.n" thế được.
Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của tôi, Jeon Jungkook càng cười lớn hơn: "Em đùa chị đấy, em 23 tuổi."
Tôi bán tín bán nghi, người đàn ông này không thành thật cho lắm, làm sao tôi biết câu nào là thật câu nào là giả.
Thấy tôi không tin, Jeon Jungkook lấy chứng minh thư kẹp trong ốp điện thoại ra đưa cho tôi.
Tôi cầm lấy chứng minh thư, đối chiếu khuôn mặt người trong ảnh với người đang đứng trước mặt tôi một hồi, cuối cùng mới tin lời cậu nói.
Jeon Jungkook nói : "Chứng minh thư cứ tạm để chị giữ cũng được."
Tôi không nhận, tôi trả lại cho cậu, theo thói quen nghề nghiệp, tôi lại dạy dỗ thêm một lần nữa: "Sau này không được tùy tiện đưa chứng minh thư cho người lạ".
Jeon Jungkook mỉm cười, trả lời lưu loát: "Chúng ta không phải là bạn trai bạn gái sao? Tại sao lại biến thành người lạ rồi?"
Tôi: "......"
Tên nhóc này nhập vai cũng nhanh đấy.