Vì tính chắc công việc cũng như việc học của anh và cậu. Nên hai người rất ít khi gặp nhau. Ngày mai là khai giảng đầu năm mới của trường đại học Bắc Kinh, ngôi trường mà hàng mong người ao ước vô được đó vì một king học trường đó thì dù bạn có dở đến đâu cũng có nghề thập nhập có thể nuôi bạn ăn chơi sung sướng mà không phải lo.
" ngày mai là khai giảng rồi, không biết nền chuẩn bị gì đây nữa "
cậu đag rối não suy cho ngày mai thì nhớ ra " cái trường đại học bắc kinh này có một tên ác ma khiến ai cũng phải cuối đâu nghe lời rum rúp ".
" thật vậy sao ? Ai mà uy khiêm thế "
Cậu dẹp bỏ nhưng cái suy nghĩ với vẫn đó qua một bên. Cậu phải ngủ sớm để ngày mai còn đến trường sớm không thì muộn mất.
_______________sáng___________________
Cậu đã đến trường và tìm được chỗ ngồi của mình, đồng thời giảng viên trường đại học Bắc Kinh cũng đã đến và vào vị trí. Cái tiếng sôn xao hồi nãy cũng đã dần biến mất. Cậu thì còn hơi bối rối khi lần đầu tiên vào trường mình yêu thích. Thì bỗng có một ánh mắt nào đó đang nhìn thẳng vào cậu, cậu thì không hề hay biết có một cậu sinh viên kia nhắc nhở
" này cậu ơi giảng viên trường nhìn cậu kìa, mau nghiêm túc nghe đi "
Cậu nghe được cậu sinh viên kia nhắc thì đã cảm ơn và nhìn lên giảng đường
Bất ngờ thay đó là Quế Ngọc Hải người câu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay
Giờ đã là giảng viên trường mình đang học.Bốn mắt nhìn nhau cậu có chút hơi bối rối nên đã lơ ánh mắt anh. Còn Quế Ngọc Hải thì cũng quay về công việc của mình.
2 tiết đầu là tiết của Quế Ngọc Hải môn Toàn học logic. Trong tiết học đó hai người cứ nhìn nhau cho đến ra chơi.
" tôi đã gửi vị trí cho em 5 phút nữa có mặt chỗ đó gặp tôi "
___________phòng của Ngọc Hải_________
" em đã đến rồi đây "
" sao em lại có mặt trong ngôi trường
Này ? "" em đậu vào trường này nên em... "
" hai tiết đầu môn của tôi em cảm thấy thế nào ? "
" em thấy khá khó đối với em "
" mà T-thầy là giảng viên trường này sao
Anh nhìn cậu trước mặt mình và châu mầy không biết cậu nghĩ cái gì mà gọi anh bằng thầy mà còn hỏi phải giảng viên trường này không.
" vậy em nghĩ tôi là gì "
" d-dạ giảng viên ạ "
" thế sao còn hỏi "
BẠN ĐANG ĐỌC
đóa hoa hồng đã chịu nhiều tổn thương: 0309
Aléatoire-truyện không có thật, do nhà sáng tác tự nghĩ sẽ có phần sai chính tả và lỗi mong mọi người sẽ góp ý thêm...