2:Nhập học - 100-55-91

656 46 9
                                    

Au: Sani_ky

...

*Sân bay*

Mái tóc dài được xõa ra bồng bềnh,mặt được Makeup kỹ lưỡng. Trên người mặc một chiếc váy đỏ rực. Nhìn lên nhìn xuống, đây mới thực sự là Kim Y/n!

Em thích phong cách này, nhưng lại vì muốn trở thành người mà Owen Knight để ý nên đã chưa từng chạm vào Style này. Cả chiếc váy ôm trọn cơ thể em, tôn lên triệt để những đường cong hút mắt hoàn hảo trên người.

Chiếc váy đỏ rực được cắt xẻ đầy táo bạo. Phía sau hở nguyên tấm lưng mỏng, khoét sâu khe ngực sau đó là hai dây nhỏ được móc lên cột phía sau cổ, tưởng chừng tụt xuống là cả bộ váy sẽ rơi theo. Chỗ thắt eo là dây chun phồng xuống càng tôn thêm vòng 3. Cả người như tạc tượng, thu hút đến từng góc nhìn.

Gương mặt đặc biệt thu hút,mang đậm nét Châu Á không phải là dạng mỹ miều minh tinh, không ngọt ngào nhưng cũng không phải là quá cá tính. Mắt cáo, mí lót nhưng lại là điểm hút người. Mũi nhỏ nhưng gốc nghiêng lại không quá cao. Môi mỏng và cả cách lựa đúng tông make up, làn da trắng càng tô thêm sự ma mị.

Đưa lên ngắm nhìn chiếc điện thoại,tin nhắn nhóm bổng tràn đến ồ ập. Như trút xuống cái nhìn tiếc nuối, tháo sim ra trực tiếp bẻ gãy rồi vứt vào sọt rác. Vứt luôn cả 5 năm qua mà gói trọn trong cái 'rắc' vừa rồi.

Sân bay đông nghẹt người, lại bị một người thu trọn ánh mắt. Cái sải bước đầy tự tin một cách kiêu ngạo như đốt cháy ánh nhìn của mọi người. Gọi một chiếc taxi, phóng nhanh đến một ngôi trường. Đứng trước cổng, tất cả học sinh như ngừng lại cái nhộn nhịp giờ ra chơi mà chăm chú nhìn người vừa bước vào.

"Ở đây không có bảo vệ sao? Trường gì lạ vậy?"

Y/n đứng khựng lại, sau đó đi theo quáng tính mà chọn bừa. Trúng thì trúng còn trật thì đi một hồi là trúng-trúng người ta...

"C-cậu có sao không?"

"Không sao, xin lỗi nhé tớ vô ý quá!"

"Ha, là tôi đụng cậu trước mà!"

Em khẽ giật chân mày, đưa tay đỡ cậu nam kia lên. Chưa kịp xin lỗi thì nạn nhân ngược lại xin lỗi mình. Đôi chút ngại ngùng mà đáp lại, dáng vẻ cậu ta cao ráo, tóc nâu hạt dẻ. Gương mặt hiền lành nhìn là biết dạng dịu dàng dễ bắt nạt. Y/n cũng chẳng muốn bắt nạt ai cả, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi gãi đầu muốn nhờ vả người kia:

"Cậu có thể cho tớ hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu kh-"

"Y/N!!"

Lời nói chưa kịp thốt ra hết nơi cửa miệng thì nghe thấy một giọng nói gọi lấy tên mình. Cảm giác quen thuộc ập đến, nhanh chóng tìm lấy người kia.

"Cậu là Y/n đúng chứ? Lâu rồi không gặp cậu, nhớ chết mất"

"Tớ cũng nhớ cậu lắm Shelly!"

Một trắng một vàng chạy lại phía nhau rồi ôm chằm chật cứng. Em khẽ đặt lên má cô một nụ hôn chào hỏi. Rồi đáp lại, tận sâu nơi đấy lòng ngập tia hạnh phúc khi gặp lại cô bạn của mình.

"Mà sao cậu đến Hàn vậy? Có chuyện gì ở Anh ư?"

"Không có, tớ chỉ muốn đổi không khí nên về đây thôi!"

[Owen x Reader/R18] Tớ cũng cần hạnh phúc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ