Hôm nay có tiết thể dục.
Nagi Seishiro không ghét gì hơn thể dục. Cứ phải chạy lăng xăng như mấy con khỉ để làm hài lòng giáo viên, rồi mồ hôi khiến áo quần dính chặt vào người khó chịu vô cùng. Mấy tuần đầu Nagi có thể nói dối là bị ốm, nhưng cách này không thực hiện mãi được, chẳng có ai tin nổi cậu sẽ ốm liên miên từ tuần này qua tuần khác đâu. Nagi cũng tự biết mình không trốn được mãi, chỉ còn cách xuống sân ve vẩy mấy động tác cho giáo viên nhìn thấy rồi tự trốn đi đâu đấy thôi.
Được ngày mát trời, Nagi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cậu trốn dưới một gốc cây rồi nhìn về phía những người bạn cùng lớp. Cậu không nhớ hết tên bọn họ đâu, cũng không có nhu cầu nhớ từng đó người để làm gì cả. Không hiểu bọn họ đào đâu ra nhiều năng lượng đến thế, mặt người nào cũng sáng bừng cả lên vì được vận động. Nagi hơi rùng mình một cái, bảo cậu chạy nhiều như thế chẳng thà giết cậu luôn đi cho nhanh. Cậu biết có vài người trong lớp thấy cậu là người kì lạ, hoặc tất cả bọn họ đều thấy thế nhưng không cho cậu biết. Nagi không phản đối, cậu thấy mình cũng chẳng bình thường lắm đâu. Nagi chỉ thích có hai việc, một là ngủ, hai là chơi game. Cậu không quan tâm xếp hạng học tập của mình là bao nhiêu, dù có ngủ li bì trong lớp thì cũng chẳng thể nào ngoài top 5 được.
Cũng không rõ Nagi là một người khó hiểu hay dễ hiểu đến nỗi người ta cứ phải phức tạp hóa cậu lên.
Ngồi thẫn thờ một hồi, đến lúc tưởng chừng như sắp ngủ gật, cậu thấy thứ gì đó lành lạnh chạm vào má mình. Nagi ngước lên, đập vào mắt cậu là Reo đang cầm một lon nước. Reo không nói gì, nhưng Nagi có thể hiểu lon nước đó là giành cho cậu.
"Cầm đi." Reo ve vẩy lon nước.
"Sao lại cho tôi?"
"Tôi không thích nợ nần ai cả."
"Cậu có nợ tôi cái gì đâu?" Nagi thấy hơi khó hiểu.
"Thì, lon Coca hôm qua đó."
"À, nhưng đấy đâu phải là nợ."
"Nhưng với tôi thì có."
Nagi quan sát vẻ mặt nghiêm túc của Reo, rồi cầm lấy lon nước, "Cậu không thích nợ nần ai hay là không thích tôi vậy?"
Reo có hơi ngạc nhiên khi nghe Nagi nói thế. Cậu không ghét Nagi, không đến mức đó, nhưng vẫn có gì đó ở Nagi khiến cậu thấy lạ lùng.
"Cậu nghĩ tôi là người kì lạ chứ gì?" Nagi uể oải lên tiếng, "Không sao, ai cũng thấy vậy mà."
"Cậu không khó chịu khi người khác nghĩ về cậu như vậy à?" Reo chống một tay vào hông.
"Cậu có khó chịu khi người khác gọi cậu là tên nhà giàu không? Không đúng không? Vì sự thật nó là như vậy."
"Hai điều đó khác nhau." Reo lắc đầu, "So sánh thế đâu được."
"Thế tại sao lại cứ phải quan tâm người khác nghĩ gì về mình?" Nagi tỉnh bơ.
Reo hơi khựng người lại.
Nagi kín đáo phân tích nét mặt Reo, "Cậu còn đứng đây lâu thêm tí nữa là người ta nghĩ cậu là bạn tôi thật đấy."
Nói đoạn, Nagi nằm dài xuống bệ đá quanh gốc cây.