Mặt trời lặn dần, ánh mặt trời chuyển thành một sắc cam sẫm luồn mình qua khung cửa sổ rồi trườn lên Nagi và Reo như một vệt màu đầy ngẫu hứng.
Một phần mái tóc trắng phau của Nagi như đã được nhuộm thành màu cam theo ánh mặt trời, một bên mắt của Reo chuyển thành một màu tím nhàn nhạt. Hai chiếc bóng đen nằm dài trên mặt đất đều đang bất động. Khi ấy, cả Nagi và Reo đều biết rằng, người trước mặt mình có những bí mật không muốn mình biết.
Cũng chẳng trách được, đã làm người thì ai mà không có điều mình muốn giấu. Ai mà không có những chuyện không bao giờ muốn nói cho người khác nghe, chỉ muốn cất gọn chúng vào một góc trong lòng, và lơ đi mỗi lần có người lỡ miệng đả động tới chúng.
Nhưng mà, cả hai đều tò mò.
Tại sao tò mò thì cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào.
Nhưng mà, nếu có một người để chia sẻ những chuyện mình không thể chia sẻ thì cũng hay mà, nhỉ?
Ngay lúc này đây, cả hai đều phải đấu tranh với thứ cảm giác lạ lẫm ở trong lòng. Có nên nói cho cậu ấy biết không nhỉ? Nhưng mà mình muốn biết. Nói cũng chẳng sao đâu mà, đúng không? Sự lười biếng và ái ngại trong mỗi lần chia sẻ câu chuyện của bản thân mình trong Nagi cứ thế trôi tuột đi đâu mất, kéo theo hàng đống kiến thức về tỉ lệ và phần trăm trong đầu Reo đi theo.
Reo bặm môi thở dài, rồi nhìn sang chỗ khác.
Cậu tặc lưỡi, "Thôi được."
"Được gì cơ?" Nagi hỏi.
"Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu, tại sao tôi không thích người khác gọi mình là Mikage."
Mắt Nagi sáng lên, "Thật không?"
"Thật." Reo gật đầu, "Nhưng đấy là nếu cậu cũng trả lời câu hỏi của tôi."
Nagi đưa tay lên sờ gáy, nhưng rồi cậu cũng gật đầu, "Được."
Sau đó chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Nagi cặm cụi quét sàn còn Reo ngồi im một chỗ, chắc là đang sắp xếp lại ý trong đầu để xem nên trả lời câu hỏi của người kia như thế nào.
Thật ra, cả hai câu hỏi đều đơn giản vô cùng, câu trả lời cũng đơn giản, nếu người hỏi không quan tâm đến người được hỏi nhiều hơn mức độ xã giao.
Nếu ai đó hỏi Nagi câu hỏi như Reo đã hỏi, cậu sẽ chỉ bâng quơ trả lời là kiếm tiền tiêu vặt thôi, đến đấy thì làm gì có ai muốn biết nhiều hơn nữa? Reo cũng trả lời câu hỏi của Nagi rồi mà, chỉ là cậu không thích người khác gọi mình là Mikage, thế thôi. Nhưng thế thôi không đủ để làm thỏa mãn Nagi, mà kiếm tiền tiêu vặt cũng không làm hài lòng được cho cái đầu thích lập luận mọi thứ theo một trình tự khoa học như Reo.
Nagi cất lại cái chổi vào góc, xếp lại những chiếc ghế về đúng vị trí của nó, rồi phủi tay.
"Xong rồi, về nhé?"
Reo đứng dậy, "Ai ở lại đây làm gì?"
Sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh, Nagi và Reo bước qua cổng trường, gật đầu chào bác bảo vệ một câu rồi đi thẳng.