POV: con mèo
Tôi là Ngọc Quý, chàng trai sẽ chạm mốc ba mươi tuổi vào tháng mười một này và sẽ có một buổi đi xem mắt tuyệt vời nếu tôi không lâm vào cái tình cảnh trớ trêu thế này.
Coi như đây là một cuốn nhật kí của tôi đi, tôi sẽ kể lại tất cả những chuyện kì lạ xảy ra với mình khi tôi đang ở trong một con mèo lông trắng đốm đen thế này.
.
Tôi không nhớ mình đã làm gì trước đó nhưng khi tỉnh dậy tôi chỉ thấy thân mình ướt nhẹp và đau nhức, cảm giác giống như gãy vài chục cái xương rồi ấy. Tôi nằm bẹp ra đấy, cố gắng nhìn rõ xung quanh nhưng cái ánh đèn chói chang kia không cho phép tôi làm vậy, tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng gì đó mà đưa dao kéo gì ra đây. Ủa chẳng lẽ tôi bị đánh ngất rồi mang đi bán nội tạng hay gì? Hoang mang một hồi rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ tiếp.
Tôi tỉnh dậy lần thứ hai, hoang mang khi cố gắng đứng dậy nhưng lại không thể và biết điều gì bất ngờ hơn đang đợi tôi nữa không? Đó là em người yêu cũ của tôi đang tròn mắt nhìn tôi đó. Cái lòn má nó chứ, trước thì tôi thấy em ấy làm vậy rất đáng yêu nhưng chúng tôi đã chia tay và tôi đang ở trong tình cảnh này nữa nên...nó đáng sợ vãi cả lòn!
"Anh ơi, con mèo của em nó động đậy nè"
Ngay khi tôi muốn trốn tránh khỏi em thì em lại nhanh chóng quay đi, gọi ai đó và có nhắc đến mèo. Tôi bắt đầu mới ngờ ngợ ra, em ấy nhìn tôi, gọi bác sĩ và nói về một con mèo? Rồi ngay lập tức lại quay trở về với tôi, cái tay rất tự nhiên đưa vào lồng chọc chọc má tôi nữa chứ.
"Ê mèo, mày may đấy. Lúc đó tao chạy qua đường không may sút vào mày bay về vệ đường thì bây giờ mày cũng không còn nằm đó mà thao láo mắt nhìn tao đâu"
Em ấy đang nói chuyện với tôi à? Đôi mắt em đang hướng về phía tôi đúng không? Sao mà cái giọng em nó khó nghe dữ vậy? Sao trông quần áo tóc tai của em lạ thế? Em đâu phải là người sẽ ăn mặc một cách xuề xoà và chẳng hề chỉnh chu đầu tóc khi ra ngoài thế này? Trong kí ức của tôi em ấy luôn rất xinh đẹp, luôn thật hoàn hảo còn em bây giờ...
Tôi cố gắng di chuyển mình, hơi nhức một tẹo nhưng tôi chịu được. Hoá ra tôi cũng chẳng phải bị gãy miếng xương nào, chỉ bị bó bột ở chân trước thôi. Vừa nãy em có nói rằng em chạy qua đường và sút trúng tôi bay về vệ đường à? Sao mà nghe nó bạo lực thế nhở?
"Được rồi, tao xin lỗi được chưa? Tao chỉ vô tình thôi. Đừng có mà nhìn tao như thế chứ, cuối cùng tao cũng tốn không ít tiền để giúp mày đâu"
Oke giờ thì tôi chắc chắn rằng em ấy đang nói chuyện với mình. Ban đầu tôi cũng bất ngờ lắm vì tôi đang từ một người đàn ông có tiền có tài có tất cả mọi thứ nhưng trong thoáng chốc lại biến thành một con mèo mà tôi không hiểu tại sao. Có lẽ là isekai như mấy bộ anime chăng? Nhưng tôi không nhớ rằng mình đã bị cái xe tải nào tông trúng cơ.
Tôi chấp nhận mọi thứ nhanh chóng lắm, giống như việc chấp nhận rằng em đã đá tôi vào tháng trước vậy. Tôi nhanh chóng sốc lại tinh thần của mình và có lẽ nếu không xảy ra sự việc chết tiệt này thì tôi đã có thể đi xem mắt cùng với một cô gái xinh đẹp có tiện nghi đầy đủ rồi.
Mà quên mất chưa giới thiệu, người yêu cũ của tôi, người mà mặc cái áo hồng hồng cùng cái quần đùi trắng đốm hoa ngộ nghĩnh đang đứng nói chuyện cùng với ông áo trắng kia ấy là Lương Hoàng Phúc. Tôi cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ đâu vì chúng tôi cũng chia tay lâu rồi nhưng mà để cho đúng kịch bản thì tôi vẫn sẽ kể.
Tôi - Ngọc Quý cùng với em ấy - Lương Hoàng Phúc quen nhau và yêu nhau khi tôi học đại học năm hai và em ấy mới là đứa nhà quê tỉnh lẻ lên thành phố. Hồi đó chúng tôi là hàng xóm chung xóm trọ, sau đó làm quen, rồi nhiều cái xảy ra lắm rồi yêu nhau đến tận tháng trước thì chia tay.
Tất nhiên là em ấy đá tôi chứ tôi không có đá em ấy. Điều đó khiến tôi khá lo ngại về tình yêu, khi mà tôi yêu em ấy quá nhiều nhưng em ấy thì lại không như thế.
Đang ngồi mà tự dưng người bị nhấc bổng lên, ngước mắt lên xem kẻ to gan dám phá đám buổi kể chuyện của tôi với đám mèo mấy phòng bên cạnh là ai thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt em.
Thật sự, nếu nói rằng tôi đã quên em thì chắc chắn sẽ là nói điêu. Và tôi là kẻ nói điêu tệ nhất thế giới này.
Tôi nhớ em ấy, nhớ rất nhiều.
"Về nhà với tao, oke? Không oke thì cũng phải oke thôi, tao chắc chắn mày cũng chẳng còn chỗ nào để về nữa đâu. Nhỉ?"
Tôi nhìn em, hình như trong đáy mắt em vừa vụt lên tia buồn bã rồi lại biến mất ngay lập tức như chẳng có gì xảy ra. Em ôm tôi vào lòng, tìm đến cái ba lô mà em vừa mới mua để bỏ tôi vào đó. Nhưng tôi chẳng muốn vào đó chút nào, tôi chỉ muốn nằm trong lòng em như thế này mãi thôi để cảm nhận cái hơi ấm quen thuộc đã từng của riêng mình và để em vuốt ve bộ lông của tôi nữa.
Tôi và em đánh vật với nhau mãi vì tôi không chịu ngoan ngoãn ở trong ba lô, đến khi em thực sự mất kiên nhẫn và tức giận, em túm lấy gáy tôi rồi mạnh bạo ném tôi vào trong mang về nhà.
Và thế là cuộc sống của tôi và em bắt đầu từ đây. À không, nói đúng hơn là em và con mèo của em là tôi, chính thức bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aov • 49 ngày làm thú cưng của người yêu cũ.
FanfictionCâu chuyện vô tri về một người một mèo