Tất nhiên là tôi biết mình đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo như thế nào và con mèo kia cũng không cần nhấn mạnh thế đâu.
Tôi quay ngoắt mặc kệ con mèo đang lăn lộn trên nền nhà cười như đây là lần cuối cùng nó được cười vậy.
Tôi tìm đến thằng nhóc kia, tên nó là gì nhỉ? Hình như là Tấn Khoa thì phải. Trông cái cách ăn mặc và vóc dáng của nó thì tôi nghĩ nhóc này mới là sinh viên đại học hoặc cùng lắm là tốt nghiệp được một năm hay gì đó. Nhưng như vậy thì cũng quá nhỏ đi, sao mà bọn trẻ bây giờ biếng ăn thế nhỉ? Còn tôi thì đơn giản lắm, chỉ cần nhìn em yêu của tôi đã đủ thấy no rồi. Điều đó làm tôi nhớ hầu như trong tất cả những bữa ăn của chúng tôi sẽ là em càu nhàu việc tôi ăn quá ít hoặc em sẽ vừa ăn vừa đút cơm cho tôi giống như chăm sóc cho một đứa trẻ và chúng tôi sẽ cùng coi doraemon vừa ăn cùng nhau. Chậc, Hoàng Phúc của tôi cũng là một đứa khó tính trong việc ăn uống vì vậy nên tôi cũng khá tự hào việc bản thân đã có thể vỗ béo em bồ của mình trở nên đầy đủ tiện nghi thế này.
"Mày đói lắm rồi hả? Đợi xíu, sắp xong rồi"
Thực sự thằng nhóc này có một nụ cười rất đẹp nhưng nó hơi ít cười thì phải. Đôi mắt nó khá đẹp và cách nói chuyện cũng rất dứt khoát tự nhiên. Chà nếu em người yêu cũ của tôi có chọn nhóc đó làm người yêu mới thì tôi cũng không khó hiểu đâu. Nhưng tôi vẫn đẹp trai hơn nó, giàu hơn nó và chắc chắn luôn tôi yêu em nhiều hơn nó.
Nghĩ về đứa nhóc này là người yêu mới của em chỉ sau một tuần chúng tôi chia tay là đã đủ làm cái bụng tôi sôi sùng sục lên rồi, chẳng muốn ăn uống gì nữa. Tôi mặc kệ cái tô hạt để trước mặt mình và cái ánh mắt mong chờ của đứa trẻ trước mặt lập tức phẩy đuôi quay ngoắt ra ghế sofa nằm. Nếu bây giờ tôi mà có thể biến trở lại thành người, tôi chắc chắn sẽ gặng hỏi em cho bằng được vụ thằng nhóc kia hơn tôi về thứ gì chứ? Có chăng thì cũng chỉ là trẻ hơn thôi nhưng tuổi tác chẳng nói lên điều gì cả.
Con mèo tên Bánh kia nó thấy tôi chảnh chó, bao nhiêu thiện cảm về tôi vừa nãy hình như bay theo cái liếc mắt của nó luôn hay sao ấy. Nó gầm gừ với tôi rồi bỏ về chỗ chủ của nó mà thưởng thức đống đồ ăn cho mèo bốc mùi đó. Tuy vậy tôi nghĩ chắc nó cũng ngon hơn đống đồ khét sáng nay của em. Bụng tôi sôi lên và cơn đói kéo đến khiến tôi khó chịu, nhưng tôi mặc kệ tất cả muốn đánh một giấc ngon lành và mong rằng đến khi tôi thức dậy em đã trở về nhà. Chậc, lại nghĩ về em rồi, không biết em có đói không nhỉ? Nếu cứ như thế này thì cái bệnh đau dạ dày của em lại tái phát mất.
.
Tôi cảm thấy có gì đó đè lên người mình liền mở mắt ngó xem thứ đó là gì thì đập vào mắt tôi là cái ánh nhìn chòng chọc của con mèo tên Bánh. Sao con mèo này lại không cả để cho tôi ngủ vậy chứ? Lũ mèo thật phiền phức, thế mà trước đây tôi đã từng muốn lắm mang một bé mèo về nhà đấy mà em không cho tại cả hai không có thời gian chăm sóc.
"Cút xuống khỏi người tao coi!"
Tôi rít lên, lật người để đuổi con mèo ú như con heo nọc kia xuống khỏi người mình. Nặng muốn chết mà cứ lổn ào mình nhẹ nhõm lắm à? Trần đời này chỉ có một người Quý cho phép đè lên người mình chỉ có Lương Hoàng Phúc thôi nghe chưa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Aov • 49 ngày làm thú cưng của người yêu cũ.
FanficCâu chuyện vô tri về một người một mèo