Cuộc sống mới

805 84 2
                                    

Bíp...Bíp...Bíp

Tiếng báo thức reo lên trong căn phòng nhỏ khiến cho thanh niên trên giường khó chịu trở mình.

"Ư... Báo thức chết tiệt"- Kageyama nheo mắt lại vì ánh sáng chiếu vào.

Bỗng cậu bật dậy, khuôn mặt tràn ngập bất ngờ và nghi hoặc nhìn khắp căn phòng. ' Không phải mình chết rồi sao, sao lại còn ở đây, còn trong chính căn phòng của mình hồi xưa nữa chứ '

" Chẳng lẽ mình được sống lại sao"- Cậu lầm bầm nói

Cậu lật đật chạy xuống giường nhìn vào tờ lịch treo trên tường, kinh ngạc chính là từ có thể diễn tả tâm trạng cậu lúc này.

"Mình vậy mà quay lại thật rồi."- Cậu bàng hoàng nói có chút vui mừng.

Bỗng một giọng nói vang lên từ dưới lầu.

"TOBIO. EM MÀ KHÔNG DẬY LÀ MUỘN GIỜ NHẬP HỌC ĐẤY!!!"

'Là chị Miwa'- Cậu nghĩ thầm

" Hình như hôm nay là ngày mình nhập học Karasuno mà"- Cậu bất ngờ kêu lên.

"TOBIO"- Có lẽ thấy cậu chưa đáp lời nên Miwa kêu thêm một tiếng nữa

"Vâng, em dậy rồi"- Cậu lật đật đáp lời rồi chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh

Nhìn mình trong gương với bộ đồng phục đen của trường, cậu nghi hoặc ' Hình như mình thấp đi hơn so với kiếp trước nhỉ'

*Cốc cốc*

"Tobio, nếu em xong rồi thì xuống ăn sáng đi rồi đến trường, ngày đầu nhập học đừng đến muộn đấy. Sáng nay, chị có việc bận nên giờ chị đi trước đây, có nấu sẵn cà ri cho em rồi đấy, buổi tối nhớ hâm lại rồi hẵng ăn nhé. Chị đi đây."- Miwa

Nghe thấy giọng chị, cậu cũng dừng việc suy nghĩ miên mang lại rồi đáp lời :" Vâng, chị đi cẩn thận"

Được gặp lại chị, được nghe giọng của chị khiến cậu cảm thấy cuộc đời này thật ý nghĩa, thật trân thật. Trong kiếp trước, có lẽ bởi vì tính cách lầm lì của mình nên cậu không được bố mẹ yêu và chiều chuộng như bao đứa trẻ khác, chỉ có ông và chị Miwa là thật sự yêu thương cậu, ủng hộ cậu thực hiện ước mơ của mình.

Đi xuống nhà và thưởng thức buổi sáng do chị Miwa nấu- thật hạnh phúc mà. ' Hương vị cà ri chị nấu vẫn ngon như vậy. Kiếp trước, khi chị ấy đi lấy chồng thì mình đã lâu rồi không được ăn món này của chị, giờ ăn lại thấy hoài niệm thật đấy.'

Trên đường đi đến trường, cậu mới nhận ra ' Nếu mà mình tham gia vào clb bóng chuyền thì mình vẫn phải gặp lại Hinata và Tsukishima- hai người mà cậu chẳng muốn gặp lại gì cả, nhưng mà nếu không tham gia clb thì làm sao có thể tiếp tục chơi bóng chuyền chứ. Haizzz '

Càng đi càng nghĩ , càng nghĩ càng đau đầu. Tới khi đầu cậu đau như muốn nổ tung ra thì trường Karasuno cũng hiện ra trước mắt như cứu rỗi cái đầu đáng thương của cậu.

" Haizzz, sao càng nghĩ càng rối thế chứ. Chán thật. Hay là cứ tham gia clb nhưng mà ít tiếp xúc với cậu ta là được nhỉ? Nhưng mà Hinata thời điểm này chẳng có kĩ thuật gì cả. Haizzzzzz"- Cậu thật sự chỉ muốn thở dài nhưng chân thì rất thành thật đi đến chỗ đăng kí clb.

' Thật sự là do chân mình tự đi thôi, không phải do mình gì cả'- Cậu tự suy nghĩ như thế với mong muốn có thể giảm bớt sự lằng nhằng trong đầu mình lại. ' Thật mệt mỏi mà'

--------------------------------------------------------------------------

"AAAAAAAAAAA................"

'Cậu ấy đến rồi"

Cánh cửa mở rộng. Hình dáng quen thuộc. Khung cảnh quen thuộc. Ngay cả tiếng nói của cậu cũng quen thuộc như chúng ta vừa mới gặp nhau vậy. Thật kì lạ

' Tớ vẫn nhớ rõ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau'

Quay đầu lại. Hai đôi mắt ta lại chạm nhau.

~~~~~~~~~~~~~Bánh xe định mệnh bắt đầu chuyển bánh.~~~~~~~~~~~~

" Gặp lại cậu rồi, Hinata"



[ ALLKAGE ] ÁNH XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ