"Iwaizumi- san, anh gọi tụi em ra đây có chuyện gì không? "- Chàng trai với khuôn mặt có chút ngái ngủ cùng với đầu quả hành nhìn về phía đàn anh đang ngồi ở phía bên kia hỏi.
" Không có gì, anh chỉ muốn nói về mối quan hệ giữa mấy đứa với Kageyama ."- Iwaizumi nhấp miếng nước trà rồi mở miệng chầm chậm nói.
"...."
"..... Tụi em chẳng có quan hệ gì hết ."- Kindaichi bình tĩnh nói.
"Đúng vậy.."- Kunimi cũng đồng ý với thằng bạn mình rồi nhìn về phía đàn anh.
" Thật sao ?"- Iwaizumi đặt li nước xuống liếc mắt nhìn hai đàn em của mình.
Thấy cả hai người đều gật đầu có chút ngượng ngịu, anh cười lạnh rồi hỏi tiếp :
-" Vậy sao. Vậy thì nói cho anh biết tại sao các em lại đối xử như thế với Kageyama trong nhà vệ sinh? Đừng nhìn anh bất ngờ như thế, anh đã nghe hết mọi thứ mấy đứa nói với nhau trong nhà vệ sinh rồi."- Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Kunimi và Kindaichi khi nghe anh hỏi, anh chầm chậm giải thích.
" Trả lời đi chứ. Không muốn nói sao."- Anh cười cười nhìn hai gương mặt ngồi trước mình rồi sao đó nói tiếp :
- " Anh đoán thử nhé. Cậu ta là một người khó ưa, ích kỉ, vô trách nhiệm..."
Anh lặp lại những lời bàn tán của người khác về Kageyama anh từng nghe sao đó như chắc chắn nói :" Anh nói đúng chứ ?"
"......"
" Đúng vậy đó ! Chẳng phải cậu ta là một người như thế sao! Năm sơ trung, cậu ta luôn chửi mắng, quát tháo tụi em khi không đập được bóng dù cho lỗi là do cậu ta sao. Những cú chuyền vô trách nhiệm của cậu đã khiến cho trường ta mất đi cơ hội vào giải toàn quốc, khiến cho công sức của mọi người đều đổ sông cả ! Em chắc chắn không bao giờ tha thứ cho cậu ta đâu."- Kindaichi nói như trút tất cả uất ức, khó chịu của mình .
" .....Còn em thì sao, Kunimi?"- Iwaizumi im lặng nhìn cậu rồi quay sang hỏi Kunimi
" Em cũng nghĩ vậy ."- Kunimi bình tĩnh đáp.
"....."- Một bầu không khí im lặng bao trùm cả ba người.
Thật ra thì lúc đầu Kunimi và Kindaichi không ghét Kageyama như bây giờ mà còn có chút hảo cảm với người thiếu niên đáng yêu có tình yêu mãnh liệt với bóng chuyền kia. Nhưng không biết từ lúc nào, tính cách của Kageyama lại thay đổi nhanh đến chóng mặt, từ một thiếu niên ngây thơ luôn bị đàn anh trêu trọc đến 1 tên ' Vua sân đấu' ích kỉ, tàn bạo, luôn thống trị cả sân đối bằng tính cách ích kỉ của mình. Sự thay đổi trong tính cách của cậu khiến cho đồng đội xa cách cậu hơn cả Kunimi và Kindaichi.
Thật ra thì Kunimi, dù không cố ý, dưới sự thống trị của vị 'Vua sân đấu' đã bắt đầu không thích cậu và chơi bóng một cách hời hợt, không có sức sống. Còn Kindaichi- một con người sống khá tình cảm và cư xử khá là thô lỗ và ngông thì không thể chịu được tính cách của cậu nên đã bắt đầu chống lại, thậm chí là Kindaichi và Kageyama đã từng xảy ra xô xát và dẫn đến mối quan hệ giữa hai người tệ dần đi .
Kunimi và Kindaichi cũng chẳng biết vì sao, từ bao giờ mà hai người như đạt thành suy nghĩ chung- xa lánh cậu. Cố ý lờ đi lời chào của cậu, lờ đi ánh mắt mất mát của cậu, lờ đi những hành động muốn làm lành của cậu, lờ đi tất cả....
".... Chẳng phải Kageyama đã từng là một người bạn quan trọng của hai đứa sao? "- Iwaizumi im lặng một lúc rồi hỏi.
" Đúng là như vậy, nhưng mà...."- Kindaichi còn chưa kịp nói hết thì đã bị Iwaizumi cắt lời.
" Anh không muốn nói trong bóng chuyền, chẳng lẽ ba đứa không có kỉ niệm nào khác ngoài nó sao, chẳng hạn như việc các em lo lắng như thế nào khi Kageyama bị sốt, các em đã từng vui vẻ như thế nào khi cùng đi đến trại tập huấn và nhiều chuyện khác nữa ? "- Iwaizumi
Nhìn hai đứa đàn em im lặng, anh nghĩ chắc những gì anh nói đã bắt đầu thấm vào não hai đứa đây rồi. Anh hài lòng tiếp tục nói
- " Kageyama là người như thế nào các em là người rõ nhất chẳng cần anh nói đâu nhỉ. Vậy tại sao chỉ trong thời gian ngắn cậu ấy lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy? Anh sẽ không phê phán hành động của tụi em bởi có lẽ Kageyama cũng sai trong cách nhóc đó thể hiện cảm xúc của mình với đồng đội , nhưng tụi em đã bao giờ hỏi Kageyama chưa hay thậm chí chia sẻ với Kageyama về cách cư xử vụng về của em ấy? Hay tụi em chỉ tự suy nghĩ rồi tự xa lánh Kageyama, tự bỏ rơi em ấy trong chính mối quan hệ của các em?"- Iwaizumi hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt trầm lặng của hai đứa nhóc kia.
Kunimi và Kindaichi im lặng nhìn nhau rồi như nhớ lại chuyện gì đó khuôn mặt trầm xuống.
Đúng là lúc đầu Kageyama vẫn như bình thường, bắt chuyện với họ như là chuyện cậu quát mắng đồng đội mấy hôm trước chẳng là gì cả và chính hành động đấy của cậu đã làm cho họ càng thêm khó chịu và thêm xa lánh cậu hơn mặc cho cậu vẫn cố gắng hàn gắn tình cảm của cả ba. Tình trạng ấy vẫn cứ kéo dài cho đến khi cậu hoàn toàn từ bỏ, trở nên im lặng và cố gắng tránh mặt họ.
" Có một lần anh thấy Kageyama chạy theo hai em sau một trận đấu nào đó nhưng khi tay em ấy sắp chạm tới hai em thì lại khựng lại sau đó thả tay xuống nắm chặt, mặt cũng cuối xuống sau đó quay đầu bỏ chạy. Anh không biết lúc ấy mối quan hệ ba đứa đã trở nên tệ đến thế nên cũng không quan tâm nhiều lắm nhưng có lẽ anh đã sai rồi nhỉ"- Iwaizumi nhìn hai đứa đàn em trước mắt, như hồi tưởng lại bình tĩnh nói. " Hơn nữa, không phải hai đứa vẫn luôn chú ý đến Kageyama sao như việc các em luôn nhìn về phía em ấy trong trận đấu hôm trước không phải sao?"
Nhìn khuôn mặt khá bất ngờ của hai đàn em anh có chút buồn cười, anh đứng lên cười nói :" Anh nói vậy thì hai cũng hiểu rồi. Anh chỉ cho mấy đứa lời khuyên thôi, việc còn lại anh sẽ để tụi tự quyết định. Nên nhớ rằng mỗi quyết định của tụi em sẽ dẫn đến một kết thúc khác cho tụi em, chắc Kunimi hiểu chứ nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ALLKAGE ] ÁNH XANH
FanfictionBỗng một ngày quay về quá khứ, Kageyama Tobio tự nhủ rằng sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ, giữ khoảng cách với họ- những kẻ đã từng là đồng đội, từng yêu và bây giờ là những con người xa lạ. Nhưng tại sao càng cố gằng thì mối quan hệ g...