9 Hôm Nay Chúng Ta Đều Là Cẩu Độc Thân

11 0 0
                                    

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]
Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki
* Cẩu độc thân (单身狗): Là tiếng lóng internet đang thịnh hành hiện nay nói về những người độc thân ở Trung Quốc, không có đối tượng yêu đương hoặc không trong trạng thái hôn nhân, dùng cho cả nam và nữ, có ý hạ mình và tự giễu, mang sắc thái khôi hài.

Nó tương đương với từ FA của bên mình =)))
P/s: Trời ạ, Lâm Nam ơi là Lâm Nam, sao anh cưng quá vậyyyyyyyyyyyyy
Đây là mệnh lệnh nhưng An Phách Hòa lại nghe được sự bất đắc dĩ quen thuộc trong giọng nói đó.

Cô đột nhiên muốn khóc to hơn.

Lâm Nam thở dài một cái, kéo gấu áo của An Phách Hòa rồi dắt cô ra khỏi ngõ nhỏ.
Ra khỏi ngõ nhỏ, hai người vừa đi vừa im lặng, An Phách Hòa cứ khóc mãi khiến mọi người nhìn hai người với ánh mắt kì quái.

Lâm Nam lạnh nhạt cản những ánh mắt kia lại.
Đợi đến một cây cầu, chắc chắn không bị mọi người nhìn với ánh mắt cặp uyên ương đang cãi nhau rồi, Lâm Nam dừng chân lại.

An Phách Hòa cúi đầu lau nước mắt không kịp phản ứng nên đập mặt vào lưng Lâm Nam.

Lưng của anh rất cứng, An Phách Hòa thấy mũi mình gần như bị gãy rồi.

Oan ức đã tích cóp bao lâu nay đột nhiên bộc phát, cô òa một tiếng rồi khóc lớn.
Lâm Nam đờ mặt ra, nhìn mọi người đang chỉ trỏ bọn họ, anh chọc chọc cánh tay An Phách Hòa nói: "Có thể ngừng khóc không? Mọi người đang hiểu nhầm tôi bắt nạt cô đấy!"
An Phách Hòa ngẩng đầu lườm anh một cái "Bây giờ là tôi thất tình chứ không phải anh được không? Anh không buồn nên không khóc, nhưng tôi thì không nhịn được, huhu..."

Lâm Nam móc chiếc khăn tay màu lam nhạt từ trong túi quần ra, dịu dàng lau gương mặt hơi đỏ lên của An Phách Hòa, ánh mắt của anh tối lại, che giấu rất nhiều tâm trạng trong đó "Vừa hay, hôm nay tôi cũng thất tình... Đúng hơn là người tôi thích thầm không thèm để ý đến tôi."
Ơ? An Phách Hòa quên việc khóc, cô trợn mắt nhìn Lâm Nam.

Trong đầu bắt đầu lắp ráp các manh mối lại.
Kiếp trước, lần đầu gặp, Lâm Nam cũng thờ ơ thừa nhận "A, may thay tôi cũng có một omega trong lòng.

Chúng ta có thể kết hôn đấy."
Kiếp trước người nhận được thư mời đi trao đổi ở Byaku là Ngô Trân Trân, có lẽ cũng đi bằng phi thuyền của học viện đế quốc.
Lâm Nam thích loại Omega tỏa sáng như Joss, mà anh nói người anh thích còn rực rỡ hơn cả Joss.
Hôm nay, vừa lúc này, khi Triệu Cảnh và Ngô Trân Trân hôn nhau thì anh bảo anh thất tình?
Quan trọng nhất, nhà Lâm Nam không cùng đường với cô, hơn nữa nhà họ Lâm lại là quý tộc của đế quốc, gia quy rất nghiêm ngặt, anh từng nói với cô là anh luôn có người chuyên đưa đón đi học.
Như vậy, chắc chắn anh không thể đi ngang qua hẻm nhỏ, vậy sao lần nào cũng xuất hiện đúng lúc như thế? Chỉ có một giải thích là anh đi theo người quan trọng của lòng anh... đó là Omega mà anh thích thầm.
Cả người An Phách Hòa hơi run lên, còn gì khiến người ta tuyệt vọng hơn việc bạn trai mình có gian díu với đối thủ một mất một còn của mình, sau đó lại phát hiện chồng kiếp trước của mình cũng thích con quỷ cái kia?
"Anh... anh thích Ngô Trân Trân à?" Giọng nói của An Phách Hòa thay đổi, thật sự không thể tin được, sao ánh mắt của hai người tệ thế? Cô ta tốt chỗ nào chứ?
Ngoài việc đẹp hơn tôi, mùi hương tin tức tố thơm hơn tôi một chút, gia cảnh tốt hơn tôi một chút, thành tích cũng tốt hơn tôi một chút...
Được rồi, so với cô ta, cô không có điểm mạnh nào cả.
An Phách Hòa buồn bã cúi đầu, Lâm Nam hơi sửng sốt một chút nhưng không phủ nhận, anh cất khăn tay vào túi áo rồi móc một phong thư đưa cho cô, "Này, lần trước cô làm rơi trên phi thuyền."
An Phách Hòa cầm lấy, đây là thư tình cô muốn đưa cho Triệu Cảnh.
Kết quả lúc đến Byaku thì phát hiện làm mất thư rồi, sau đó cô cũng không để ý nữa, ai ngờ Lâm Nam lại nhặt được.
Cô không để nó vào phong bì, "Anh đọc được rồi?"
Lâm Nam thản nhiên, không chút áy náy khi đọc thư tình của người khác, "Dù sao lúc đó tôi còn tưởng cô thích thầm thôi, còn tưởng đây là thư tình cô gửi cho tôi đấy."
Nhìn bức thư tình mà mình từng viết trước kia, An Phách Hòa đột nhiên cảm thấy thất bại.

Cô phải ngu chừng nào mới bị một người lừa hai lần cùng một chuyện chứ? Chắc Triệu Cảnh thấy cô nực cười lắm ha?

Cô nhỏ giọng nói "Anh biết gì chứ? Tôi lớn lên với cậu ấy, chúng tôi có tình cảm hơn mười năm! Cậu ấy còn nói sẽ không làm tôi buồn, nhưng ai ngờ vừa quay lưng lại thì đã đi hôn Ngô Trân Trân! Ai cũng được hết, sao lại chọn Ngô Trân Trân chứ? Cậu ta thừa biết Ngô Trân Trân hay bắt nạt tôi, biết tôi ghét cô ta cơ mà? Còn nữa, tôi đã không ngủ mấy đêm để làm thứ này tặng cho cậu ta, ai ngờ chưa kịp tặng cậu ta đã phản bội tôi rồi! Huhu..."
An Phách Hòa càng nói càng kích động, cô lấy túi xách sau lưng mình xuống, điên cuồng mở túi, sau đó ném món đồ xuống đất.

ÔNG XÃ ALPHA VẠN NGƯỜI MÊ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ