Nằm trên vũng máu đỏ,mắt nhắm rồi lại mở to lặp đi lặp lại vài lần rồi mới nhắm nhẹm đi. Chắc hẳn hắn còn rất nhiều điều muốn làm, còn nhiều hối tiếc nên chẳng thể ra đi thanh thản được.
Cũng đúng ai lại muốn mất đi do bị người khác hãm hại mà tên hung thủ là đối thủ một mất một còn đối đầu với hắn. Biết tên hung thủ cũng chả nói ra được chả làm gì được chỉ bất lực nằm thoi thóp đến khi mất máu mà ch.ết.
Chẳng biết do ông trời có mắt muốn giúp hắn hay là do thế lực nào đó giúp đỡ hắn để hắn xuyên không đến một thế giới nào đó.
Lúc hắn tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trên giường bệnh trắng, tay chân thì được băng bó chả khác gì xác ướp, cử động cũng không xong mà nói chuyện cũng không được. Nhúc nhích đã đau nói chuyện thì chả ra tiếng hắn chỉ biết bất lực hướng mắt nhìn trần nhà chờ bác sĩ hoặc y tá đến.
Hắn đang rối bời bởi chính suy nghĩ của mình, làm sao thế này mất máu đến vậy nhưng hắn vẫn sống được ai là kẻ đã đưa hắn vào bệnh kỳ tích nào đã khiến hắn sống được đến thời điểm hiện tại.
Đang rối bời trong đống suy nghĩ loạn lạc bỗng cửa phòng được mở ra tiếng cửa rất nhẹ nhàng như đang sợ làm phiền đến người nằm trong phòng bệnh, hắn vì nghe thấy âm thanh nên cũng chăm chú nhìn người đang mở cửa đi vào.
Dáng người thon thả, mảnh khảnh, mái tóc cô đen huyền được buộc cao phong cách ăn mặt rất có gu khiến hắn liên tưởng đến chị gái của Kageyama Tobio gì đấy trong bộ phim mà hắn chỉ hứng thú nhất thời mà xem qua.
Nếu suy nghĩ hoài cũng chả có câu trả lời nên hắn định lên tiếng hỏi để biết luôn đáp án.
" C-cô.... "
Chưa kịp nói dứt câu cô gái kia đã đi tới ôm sầm lấy cậu, cái ôm đầy sự dịu dàng và đau thương làm cho hắn trở nên trì độn chỉ biết im lặng, thời gian trôi qua tí tách cũng đã được 5 phút cô gái đấy mới dừng lại.
Ánh mắt cô dò xét nhìn xung quanh người hắn, lúc bấy giờ não hắn vẫn đang đình chỉ nên chả biết phản ứng như nào.
" Tobio-chan em thấy trong mình như nào rồi? "
Nghe những lời đó lọt vào tai từng cú từng cú như đang đánh vào tâm lý hắn, hắn suy nghĩ và đã tự trả lời được những câu hỏi mình đặt ra.
Hắn đã mất đi và bằng phép màu nào đó mà hắn chưa bao giờ tin là nó có thật chính hắn đã " xuyên không " vào bộ phim mà hắn đã xem cách đây khá lâu.
Miwa thấy cậu không trả lời nên lầm tưởng cậu còn bị thương nên cô định đi gọi bác sĩ thì lúc này hắn mới nói là mình ổn hắn cần nghĩ ngơi nên Miwa sắp những trái cây gọt sẵn để lên bàn dặn dò hắn nhớ ăn rồi cô cũng bước ra ngoài.
Hắn lúc này mới được thả lỏng, có lẽ do cơ thể thân chủ bị thương tích nặng nên cũng khiến hắn mệt mỏi vừa nằm xuống đã ngủ lúc nào không hay.
Lúc hắn đang nữa tỉnh nữa mê hắn đã gặp một bóng người y chang như Kageyama ở thế giới này, cậu ta tâm sự đủ đều rồi còn dặn dò hắn sống tốt lúc bóng người đó biến mất là lúc đầu hắn đau nhói bao nhiêu kí bấy giờ của thân chủ như một thước phim lước qua trong đầu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKage] Làm Lại Từ Đầu
RomansTựa đề này cũng nhầm ám chỉ tui sẽ làm lại từ đầu bắt đầu với những mẫu truyện mới nha