Chương 2

25 4 0
                                    

Cậu khi ăn xong thì lại nổi hứng muốn đi dạo một chút, sống ở đây cũng gọi là lâu chút nhưng chưa bao giờ cậu đi dạo vào ban đêm lý do là vì luôn có người chị kiêm luôn người mẹ thứ hai sẽ luôn bắt cậu ngủ sớm với lý do vớ vẩn là " Còn nít không được thức khuya " cậu nghe xong mà muốn bùng nổ tuy thân xác bé nhỏ nhưng cậu đây cũng đã 25 tuổi rồi đấy.

Mà cậu lúc đó chỉ biết kiềm nén người kinh doanh như cậu sao cãi lại được một luật sư tài cao.

Nghĩ là làm cậu chỉ mang đôi giày rồi đi ra ngoài chả thèm khoác thêm lớp áo nào khác, khung cảnh về đêm ở đây khiến cậu bị choáng ngợp không ngờ khung cảnh tuy lạ mà quen khiến cậu sựng người đôi chút.

Những cây xung quanh đường được bao phủ bằng những chú đom đóm nhỏ, mặc dù đèn đường có chút mờ nhưng đã được ánh trăng tròn chiếu sáng thêm, những đám mây không có hình thù nhất định cứ đứng im một chỗ làm tô điểm thêm sự xinh đẹp của bầu trời.

Những cây cỏ xung quanh tuy nhỏ bé nhưng cũng cố gắng cho mình sự nổi bật trong đấy, dù bạn ngày đã nhìn đến quen mắt nhưng vào ban đêm nó lại như một con đường khác.

Lâu lâu sẽ có vài ba xe chạy ngang làm lấy động những loài hoa, cỏ ven đường. Lay động đến những chú đom đóm đậu trên hoa, cỏ khiến chúng bay toán loạn rồi lúc sau lại đậu vào chỗ cũ.

Khung cảnh này cậu cũng không biết bao lâu rồi mình chưa được nhìn ngắm nó khiến cậu nhớ lại tuổi thơ khi bé của mình ở thế giới bên kia.

Từ nhỏ cậu đã sống cùng ông bà cũng không có tình yêu thương của ba mẹ dù thế cậu cũng không nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh vì ông bà đã yêu thương chiều chuộng cậu hết mực, khi đó nhà cậu ở quê nên khung cảnh ở rất yên bình và có sự xinh đẹp của thiên nhiên. Lúc đó cậu là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ nhớ lại thì cậu càng thêm hoài niệm.

Dẹp qua cái suy nghĩ loạn lạc trong đầu, cậu bước đi dạo trên con đường xinh đẹp ấy đi được một đoạn lại nghe tiếng gọi từ đằng sau cậu hơi giựt mình quay đầu lại phía tiếng gọi bắt gặp một chàng trai cao ráo, nổi bật nhất chắc là mái tóc vàng dù trong đêm nó vẫn không bị bóng tốI nuốt chửng vẫn nổi bật, còn đeo cái kính trông rất tri thức, nhìn qua dây tai nghe hình như là vừa chạy bộ vừa nghe nhạc.

" Yo, không ngờ là ou-sama chân cậu có vẻ lành lạnh rồi nên đang đi ve vãn ai đó àh!! "

Xem biểu cảm khuôn mặt cậu ta chắc là có thù hằn với thân chủ này rồi, chân mày thì nhíu lại bộ cả bộ mặt và giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ, câu đó cậu đoán chắc nó chả phải câu hỏi là một câu khẳng định chắc nịt.

" Tôi không có nhu cầu tiếp chuyện với cậu "

Lơ luôn người phía sau cậu định đi về nhà, bây giờ cậu cũng hết hứng thú đi dạo rồi. Cậu muốn về nhà ngủ một giấc nếu còn mơ thấy Kageyama kia cậu xe bay lại đấm đá cậu ta vài cái cho bỏ tức vì đã che giấu một phần ký ức tồi tệ như vậy.

Tsukishima nghe xong thì sự tức càng thêm tức, đầu óc lúc đó trì độn đến không suy nghĩ được gì hắn suy nghĩ vì sao chỉ không gặp trong một tháng hè Ou-sama lại thay đổi đến vậy. Nếu là lúc trước cậu ta sẽ cáu bẩn lên rồi sẽ hùng hổ đấu võ mồm với hắn một trận nhưng hiện tại cậu ta quá trầm tĩnh.

Hắn muốn biết cậu đã trải qua những gì, lòng tò mò lại nỗi lên mà hắn giờ cũng chả muốn đổi theo nếu hỏi ngay hiện tại chắc hẳn cũng không có câu trả lơi. Hắn sẽ tìm hiểu từ từ theo cách "mưa dầm thấm lâu " mặc dù hắn chưa dùng đến cách này bao giờ.

Bất giác hắn nở trên môi nụ cười nhẹ cảm giác bây giờ thật mới lạ nha.

Từ ngày gặp tên chướng mắt đó cũng đã trôi qua nữa tháng cậu cũng chả muốn đi dạo cũng quên đi sự tình trước đó.

Thời điểm vào học cậu thấy Miwa còn bận rộn hơn cả cậu, cô lo tất bật từ cây bút đến quyển tập quyền sách còn cả đơn nhập học vào trường mới. Cậu ngồi im cũng thấy ấy náy lắm chứ nhưng mỗi khi đụng tay vào Miwa cứ y như rằng sẽ ngăn cản cậu bảo cậu đi làm gì thì làm đi cô lo được.

Nên hiện tại mới có tình cảnh hắn ngồi xem tivi ăn bánh, dạo gần đây hắn cảm thấy mình mê bóng chuyền một cách lạ thường cũng không biết là do tính của thân chủ hay tính của cậu. Kageyama tìm tòi xem những trận đấu của các tuyển thủ nổi tiếng chỉ xem vài ba lần hắn đã ghi nhớ được động tác cách duy chuyển.

Có lẽ do sự ghi nhớ tuyệt vời ở kiếp trước nên những đều này hắn học khá nhanh, cậu đôi khi cũng lo sợ đây chỉ là lý thuyết mà cậu học được còn thực hành thì chưa bao giờ làm. Cậu cũng muốn áp dụng những thứ này lắm chứ nhưng ngoặc nỗi chả ai chơi cùng nên đành tự an ủi bản thân học thôi cũng đủ rồi không cần áp dụng.

Vì do chấn thương nên cậu cũng chả dám mạo hiểm nhiều, thêm phần Miwa dạo này chú ý đến cậu chuyên chú xem những video bóng chuyền khiến cô bất an luôn lèm bèm bên tai cậu là không nên lấn sâu vào con đường này nữa nó quá " nguy hiểm ".

Cô sợ thời khắc sinh tử đấy sẽ xảy ra một lần nữa, lúc đó chắc cô sẽ ch.ết mất. Cậu nghe vậy chỉ gật đầu xem như tán thành với cô.

                         _________

Tiểu kịch trường :

_ Kageyama: chị nhấn mạnh chữ nguy hiểm như thế là có ý gì?

_ Miwa : Haizz, chị cảm thấy sẽ có ai đó đến cướp em đi...

_ Tsuki : Ý bà chị là bảo bọn tôi là mối nguy àh!!

_ Kageyama: "...."

_ Miwa : là do cậu nói, tôi chưa hề nói bất cứ thứ gì về các cậu!!

_ Tsuki : (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

                        ___________

_ " Chăm chỉ, Chăm chỉ, Chăm chỉ " ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ

Cái gì qtrọng thì mình phải nhắc lại ba lần!!

[AllKage] Làm Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ