CHƯƠNG 2

244 17 6
                                    

Cảnh báo H văn! Cân nhắc.

.

Đầu óc hỗn loạn, ý thức mơ hồ, Trường Giang cảm giác mình bị khiêng đi, không biết qua bao lâu, anh bị đặt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Trong lúc mơ màng tựa hồ nghe thấy vô số thanh âm hỗn độn, y phục trên người nháy mắt đã bị cởi sạch, theo một giọng nói cao vút vang lên, nước ấm nóng hổi tức thì giội xuống đầu anh.

Thân thể không lâu trước đó còn đông lạnh cứng ngắc, bây giờ đột nhiên bị giội nước ấm, nóng lạnh đối nhau khiến anh dần dần thanh tỉnh, lực phản kháng cũng lớn hơn. Có thể là phát giác anh sắp tỉnh lại, rất nhanh liền có người mang tới một chén dược, ép anh mở miệng, rồi tức khắc đổ vào.

Mùi vị đắng nghét xộc thẳng lên mũi, anh vô thức phản kháng, muốn nhổ thứ trong miệng ra, nhưng một mình anh không thể nào chống lại mấy người đang cầm giữ, cho nên phần lớn dược vẫn là chảy thẳng xuống dạ dày. Xác định anh uống xong rồi, những người giữ Trường Giang đều rời đi. Anh nằm trên mặt đất, đầu óc không ngừng đấu tranh ra lệnh cho thân thể, muốn đem ngón tay với vào cổ họng để nôn thứ vừa uống ra, nhưng không hiểu vì sao thân thể nặng đến mức ngay cả nhúc nhích đầu ngón tay cũng thấy khó khăn.

*Ào...* Lại thêm một chậu nước ấm giội xuống, một điểm khí lực cuối cùng của anh cũng theo đó trôi đi sạch sẽ. Liên tiếp chịu thêm ba, bốn lần nữa, lại có người vây quanh, cầm thứ gì đó mềm mềm như khăn bông tẩy sạch toàn thân cho anh.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Trường Giang cảm giác tình cảnh mình bây giờ phỏng chừng rất giống như cảnh giết heo đã từng xem qua, sau khi lấy tiết thì bỏ heo vào trong nồi nước nóng, tiếp đó người ta sẽ cạo bỏ lớp lông ngoài, rửa sạch để cắt thịt. Quá trình tẩy rửa gần như hành hạ ấy rốt cục cũng kết thúc, kế đó lại tráng qua một hồi, cuối cùng được người lau khô thân thể, bọc vào trong chăn rồi đặt lên một chỗ khá mềm mại.

Không biết là do dược hiệu phát tác hay do bị tra tấn quá mức, toàn thân anh bỗng thấy nóng vô cùng, anh thậm chí còn hoài nghi mình có phải đang bị nấu chín hay không, nếu không vì ý thức mơ hồ, thân thể không thể động đậy, anh hiện tại thầm nghĩ nhảy vào trong nước lạnh, nhằm giảm bớt nhiệt độ khó chịu trong người.

Anh rốt cuộc vừa mới uống cái gì? Anh sẽ chết hay sao?

Đầu càng ngày càng nặng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, lúc này đột nhiên có một bàn tay mát lạnh sờ lên vai anh như đang dò xét, xúc cảm lành lạnh khiến nhiệt hỏa bốc lên trong người anh không thể nén được mà run lên một cái. Bàn tay kia tựa hồ như bị phản ứng của anh dọa đến mà rụt lại, sau đó không thấy đâu nữa. Tiếp đến, anh bị người đỡ ngồi xuống, hai chân hướng hai bên tách ra, cho đến khi hoàn toàn lộ ra nơi tư mật mà ngoại trừ cha anh thấy khi anh còn bé còn lại cũng chưa từng có ai xem qua.

Toàn thân mềm nhũn, nhưng giờ khắc này, nội tâm xấu hổ làm Trường Giang bắt đầu giãy dụa, bất quá phản kháng yếu ớt này của anh rất nhanh đã bị người chặn lại. Huyệt khẩu bị người dùng ngón tay khuếch trương, anh rất muốn cong người đẩy ra kẻ đang tra tấn anh, thế nhưng sau khi bị ép uống dược, thân thể anh mềm nhũn như không còn xương cốt, chỉ còn một đống máu thịt vô lực, thậm chí ngay cả nghiêng đầu cũng thành chuyện không có khả năng. Không lâu sau, rất nhanh, vài cái ngón tay đã tiến vào nơi nhỏ hẹp kia, lập tức thứ gì đó dài nhỏ cứng rắn cũng chen vào.

THÀNHGIANG | CẤM CUNG 禁宫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ