CHƯƠNG 3

247 21 6
                                    

H văn! Cân nhắc.
.

Chuyện đêm đó giống như một hồi ác mộng, Trường Giang khó mà tin được, sau khi về đến nhà thì thừa dịp chỉ có một mình thì cởi y phục ra xem xét, lập tức giật mình ra một thân mồ hôi lạnh. Toàn thân anh đâu đâu cũng đầy dấu vết lớn nhỏ, có rất nhiều là vết véo, cắn, nhất là cổ và lưng, sờ tay lên, còn có thể cảm nhận rõ dấu răng lồi lõm.

Ở nhà nghỉ ba ngày, Trường Giang một mực chờ đợi lo lắng, căn bản không tin mình thật có thể tránh được một kiếp, thế nhưng liên tiếp ba ngày đều tường an vô sự, thăm dò tin tức từ đồng liêu trong cung, cũng không nghe thấy có chuyện gì đặc biệt. Trường Giang nguyên chấn kinh quá độ vẫn còn chút bán tín bán nghi, hết ngày thứ ba, chỉ đành lê bước tiến cung làm việc.

Ngày nối ngày trôi qua, dấu vết trên người anh dần dần biến mất, mà ngay cả chỗ cắn thương sâu nhất ở xương bả vai cũng bắt đầu lên da non. Tiếp qua một tháng, cuộc sống của anh vẫn như xưa không có gì thay đổi, thâm cung vẫn là nên như thế nào liền như thế vậy, Trường Giang lúc này mới xem như chậm rãi thả lỏng tâm thần.

Hiện giờ, lại đến phiên Trường Giang trực đêm, tiết trời đã ấm trở lại nên trực đêm cũng không còn quá vất vả, sau khi kết thúc công việc thay ca, Trường Giang còn có thể cùng những hộ vệ khác cười cười nói nói hướng chỗ doanh trại hộ vệ đi đến.

"Trường Giang!"

Ngẩng đầu nhìn, nguyên lai là đội trưởng Cổ Tư Kỳ, Trường Giang nhanh nhanh chạy qua.

"Đội trưởng, có việc?"

Cổ Tư Kỳ trên dưới liếc mắt dò xét, vỗ vỗ lưng anh nói: "Ngươi đi với ta một lát"

Trường Giang một bụng nghi vấn, lại không dám hỏi, chỉ có thể đi theo y trái ngoặt phải ngoặt, đi đến thiếu chút nữa hoa mắt chóng mặt rốt cục mới tới một gian phòng sáng đèn.

Cổ Tư Kỳ vào phòng liền chắp tay khom lưng cười nói với người đang đứng thẳng quay lưng về phía họ: "Công công, người đã tới" Người này ân một tiếng quay đầu lại, đem Trường Giang dọa đến trắng mặt không còn chút máu.

Người mặc phi sắc bào phục liếc Trường Giang một cái, nhỏ giọng nói: "A, đây chính là Trường Giang?"

"Đúng thế thưa công công" Cổ Tư Kỳ lại chắp tay, thấy người bên cạnh không có nói năng gì, vội đè anh khom người xuống, thấp giọng nói: "Còn ngây ngốc cái gì, vị trước mắt này chính là Ti lễ giám Đại tổng quản Tần công công, không thể chậm trễ, nhanh hành lễ!"

Trường Giang giật mình, phác thông một tiếng quỳ gối xuống mặt đất lạnh băng, dập mạnh đầu, ồm ồm nói: "Thủ vệ hộ vệ Trường Giang bái kiến Tần công công"

Tần công công khoát khoát tay, "Đứng lên đi"

"Tạ công công" Trường Giang lúng túng đứng lên.

"Tần công công, không biết ngài gọi Trường Giang tới có chuyện gì?"

Cổ Tư Kỳ tuy quản lý đội Trường Giang, nhưng thật ra chỉ là một đội trưởng nho nhỏ, bình thường muốn gặp được người như Tần công công, cũng chỉ có thể đến cửa cung đứng chờ cơ hội mà thôi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mắt, bảo y làm sao có thể không kinh hoảng, hiếu kỳ.

THÀNHGIANG | CẤM CUNG 禁宫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ