i was deadly hurt.

1K 101 11
                                    

1.

đây liệu có phải là sai lầm của cả hai, hay chỉ đơn giản là cảm xúc sai trái của mình nó?

thanh bảo tỉnh dậy sau một đêm thác loạn mặn nồng với thế anh. trên người nó chi chít dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua, thân thể thì tàn tạ tới đáng thương. hình như hôm qua nó vào club uống rượu giải sầu rồi gặp một người đang say xỉn ở đó.

nó biết đối phương là ai, nhưng nó không ngờ được người đó sẽ vì say mà làm loạn. có người nói rằng, khi đắm chìm trong men say, ta thường sẽ quên mất những gì mình đã nói, hay những gì mình đã làm.

nhưng thanh bảo nhớ.

nhớ khi thế anh kéo nó vào dãy phòng riêng tư trong club rồi siết chặt lấy eo nó, nhớ cái cách thế anh hôn nó ngấu nghiến trên giường, nhớ cái cách thế anh thúc từng cơn mãnh liệt chạm vào nơi sâu nhất của nó, đưa nó tới từng cơn cao trào này tới cơn cao trào khác.

nó nhớ sự run rẩy của bản thân khi ngón tay của thế anh chạm vào cơ thể trắng trẻo của nó, nó nhớ rõ mình đã rơi nước mắt rồi gọi tên người nó thương yếu ớt như thế nào.

nhưng nó cũng chẳng thể nào quên được rằng thế anh đã gọi tên một người chẳng phải nó khi làm tình.

từng tế bào của nó đã trở nên tê liệt khi nghe thấy tiếng gọi đó từ người nó thương, khi đó trái tim nó đã rỉ máu đau đớn tới nhường nào, nó đã muốn gào lên thật to rồi khóc thảm như thế nào.

nó không thể nào quên và cũng chẳng muốn quên, bùi thế anh đã gọi lên một cái tên, mặc cho người trước mắt gã đang là nó. nhưng cũng chẳng trách được, rượu vào thì lời ra, chưa kể nó và gã có là gì của nhau đâu? gã lên giường với nó cũng chỉ là do hơi men mà thôi, chứ gã có yêu thương gì nó đâu chứ?

ấy vậy, nó lại đem lòng thương gã rapper nhiều tiền hư hỏng này. nó yêu giọng nói, yêu cái cách gã cười, yêu từng hành động tinh tế và ngọt ngào mà gã dành cho tất cả mọi người. nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại yêu một người nhiều như thế, đặc biệt khi nó đã từng nhắc tên người đó trong vô số bản nhạc mà nó viết.

nó không ghét gã, chỉ đơn giản là nó muốn gã để ý tới nó dù chỉ một chút, muốn gã sẽ quay lại đằng sau, nhìn nó với ánh mắt chán ghét hay thù hận cũng được.

nó đã nghĩ rằng mình có thể chịu đựng thêm nữa, cho dù có thấy gã sánh vai bên cô gái hay chàng trai nào, nó vẫn sẽ chịu được. sự việc xảy ra tối hôm qua, ấy vậy lại là giới hạn cuối cùng của nó mất rồi.

có lẽ nó sẽ chỉ là kẻ đứng sau bức màn mang tên bóng tối, nó mãi mãi chỉ là kẻ đứng từ dưới đáy ngước nhìn hạnh phúc rồi khao khát những thứ đó đến khi nó chết đi.

có lẽ nó sẽ mãi là thằng bray đáng thương năm nào, vẫn sẽ là kẻ thất bại, vẫn sẽ ôm bên mình mối tình đơn phương rồi chết mòn trong từng khoảnh khắc. nó hiểu người khác, nhưng chẳng thể nào hiểu bản thân mình được nữa. nó nghĩ lại rồi, đã đến lúc phải buông xuôi.

sau một đêm triền miên khoái lạc đầy tội lỗi, nó tự nhủ rằng bản thân vẫn luôn là kẻ vô giá trị. vậy nên nó sẽ rời đi và giả vờ rằng chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, hoặc nếu có, cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. sau khi hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra, nó lặng lẽ quay sang người bên cạnh.

daylightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ