Chương 4

797 34 2
                                    


Chương 4

"Cái gì? Anh là ai?!... Chồng?" Masako Fukada hoàn toàn choáng váng trước sự thay đổi đột ngột và lượng thông tin khổng lồ, mặc dù đã duỗi thẳng thân trên nhưng cô vẫn giữ tư thế ngồi trên đùi Kudo Shinichi, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Kudo Ran cau mày, đi tới gần nắm lấy cánh tay của người phụ nữ dùng sức kéo cô từ trên người Shinichi lên, sau đó cúi người nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất ném cho cô, "Mau mặc vào!" Masako Fukada có chút ngượng ngùng đưa tay ra bắt lấy, khi cô định thần lại thì mới phát hiện cô gái trước mặt đang mặc bộ đồng phục của câu lạc bộ, rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Chẳng lẽ cô là nhân viên phục vụ vừa bị anh ta quấy rối?!" Masako chỉ vào cô với vẻ mặt u ám, "Cô vào phòng khi nào?" "Để tôi tự giới thiệu lại lần nữa,"Nói xong cô gái trước mặt cúi đầu lấy từ túi trong của áo vest ra một thứ gì đó cầm trên tay, sau đó đưa tay còn lại lên chạm nhẹ lên trán.

Bộ tóc giả gợn sóng màu hạt dẻ được kéo xuống, mái tóc màu mực tung bay trong không trung như thác nước, cô thản nhiên lắc đầu, đồng thời đưa ra giấy tờ có phù hiệu cảnh sát trên tay. Cô gái trong bức ảnh ở giữa có khuôn mặt giống hệt người trước mắt, đôi môi hơi nhếch lên, nụ cười rất rạng rỡ và tự tin.

"Tôi là Kudo Ran, đặc vụ mới thuộc tổ điều tra số 1 của Sở cảnh sát thủ đô Tokyo ~"

Ran liếc sang người bên cạnh, Kudo Shinichi cúi đầu cười khúc khích, sau đó chỉnh lại cổ áo và áo sơ mi, đứng dậy đi đến bên cạnh cô, một tay đặt nhẹ lên eo cô, tư thế thân mật tự nhiên.

"~ là vợ của đại thám tử Kudo Shinichi mà cô đặc biệt mời tới."

"Thật xin lỗi, cô Fukada, vừa rồi tôi đã thất lễ." Tuy rằng phía nữ chủ động, mình chỉ thuận thế hùa theo, nhưng vẫn không phải là hành vi của quý ông, thám tử chân thành xin lỗi.

"Các ngươi!!" Masako Fukada vừa xấu hổ, vừa kinh ngạc vừa tức giận, hướng bên ngoài cửa hét lớn: "người đâu!"

Lời còn chưa dứt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, quản lý Nakamura nhanh chóng đi vào. Sắc mặt tái nhợt, giọng điệu lo lắng và sợ hãi nói: "Không ổn rồi, tiểu thư Fukada! Ngoài sân có rất nhiều cảnh sát, họ có lệnh khám xét. Tôi đã yêu cầu bảo vệ kéo dài thời gian hết mức có thể cô hãy nhanh lên..." Hắn ta nói được một nữa đã bị mắc kẹt , cuối cùng cũng phát hiện ra rằng còn có nhiều người hơn trong phòng.

"Cái gì?!" Nghe vậy, Fukada Masako đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hai người trước mắt, trong mắt như bốc lên ngọn lửa, "Là các người làm? !"

Ran ngẩn người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Hẳn là thanh tra Miwako lo lắng cho sự an toàn của mình nên sau khi cúp máy, đã xin lệnh khám xét và dẫn mọi người đến đây tiếp ứng.

"À , hầu hết điều là do một mình tôi làm. Tôi ở đây hai tuần phục vụ những 'đại gia' đó. Tôi không có gì để nói. Còn về phần anh ta ~" Ran tùy ý giơ cẳng tay lên, duỗi ra chỉ ngón tay cái vào người đàn ông bên cạnh.

"Đúng là hôm nay tôi vừa lôi anh ấy vào nhóm, dù sao cô cũng chủ động mời anh ấy đến đây, tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy."từ khóe mắt cô nhìn thấy thám tử của mình quay đầu nhìn cô, khi cô nghiêng đầu nhìn thì thấy khóe miệng người đàn ông hơi mím lại, trên mặt lộ ra vẻ tức giận.

[SHINRAN R16] CÁI GIÁ SỬ DỤNG SẮC ĐẸP CỦA THÁM TỬ QUÁ ĐẮT (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ