Chương 1

1.8K 52 4
                                    


Buổi sáng mùa hè, trời cao mây nhẹ, bầu trời trong xanh như gột rửa.

Cái nóng mùa hè vẫn chưa tan sau một đêm mưa, nhưng ánh nắng chói chang đã bất cẩn xuyên qua khe hở trên rèm cửa sổ, chiếu vào hai người đang ôm nhau nằm ở giữa giường, như thể đang lớn tiếng tuyên bố rằng nắng sớm vừa vặn, không thể phụ lòng.

Một lúc sau, mép chăn bên trong vươn ra một bắp chân trắng nõn mịn màng, nhìn lên trên, chủ nhân của nó trở mình, lộ ra vai cổ và cánh tay có đường cong xinh đẹp, ngón tay tinh tế theo bản năng kéo chiếc chăn mỏng manh, cố gắng che đi cơ thể, nhưng không thể che giấu những đường cong quyến rũ, một cặp tuyết lê cao vút như ẩn như hiện.

Cô như muốn thức giấc, hàng mi dày rung rinh trên khuôn mặt thanh tú, hai mắt chậm rãi mở ra. Đôi mắt màu tím mang theo hơi nước sương mù chưa tỉnh, hai má trắng nõn và đôi môi đầy đặn sau một đêm ngon giấc nhuộm lên màu hồng nhàn nhạt, mái tóc màu mực rối bời xõa tung trên gối đầu mềm mại bồng bềnh, lười biếng lại quyến rũ.

Kudo Ran ngồi bật dậy, vừa định lặng lẽ bước xuống đất, đột nhiên có một cánh tay từ bên cạnh vươn ra ôm lấy bả vai, cô bị một lực khó hiểu kéo xuống giường, sau đó người đàn ông bên cạnh còn chưa tỉnh hẳn đã ôm chặt cô vào trong ngực. Theo bản năng, anh vùi đầu vào vai và cổ cô gái nhẹ nhàng gặm cắn, cảm nhận cơ thể mềm mại run rẩy trong vòng tay mình vô cùng thỏa mãn. Cảm giác mượt mà trong tay tốt đến mức làm anh không thể dần dần thăm dò xuống phía dưới.

"Ôi, Shinichi~ đừng có quậy nữa~" Ran đỏ mặt ấn bàn tay đang không ngừng gây sự của người đàn ông trên người của mình xuống, "Em phải dậy đi làm, anh ngủ thêm một lát đi." Lời còn chưa kịp dứt, đôi môi mềm mại đã ở trên má của người đàn ông "chu" một cái dân lên nụ hôn,thừa dịp anh ngây người và trong khi anh ta đang thất thần, cô nhảy ra khỏi giường như một con thỏ, cuống quít nhặt quần áo nằm rải rác trên mặt đất chạy vào phòng tắm, sợ người đàn ông sẽ bắt lấy cô và đè lại xuống giường, anh ấy là một tên "thường phạm"(thường xuyên 'phạm tội').

"Làm ơn đi Ran, hôm nay là ngày nghỉ!" Kudo Shinichi từ trên giường ngồi dậy, vò vò mái tóc bù xù đang ngủ như tổ chim của mình, bất mãn lầm bầm: "Hơn nữa tối qua anh vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về từ tỉnh Tottori . Chúng ta đã một tuần không gặp, cục cảnh sát thành phố của em bận như vậy sao?"

"Vâng, xin lỗi đại thám tử. Chẳng phải em đã nói mấy ngày nay em đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt sao? Cuối tuần này em phải cống hiến và không được đến muộn." Cùng với tiếng nước chảy từ vòi sen, giọng nói lanh lảnh của Ran từ phòng tắm vọng ra, giọng điệu nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng.

"Chậc, hành động đặc biệt Thanh tra Takagi phụ trách toàn bộ vẫn chưa kết thúc? Tại sao tối qua em không nói với anh? em cố ý đúng không?" Takagi mà anh ấy đang nói đến không phải là Takagi Wataru, mà là vợ anh ta, Takagi Miwako.

Nghe chồng phàn nàn, Ran thè lưỡi trước gương trong phòng tắm, động tác bóp kem đánh răng trong tay không ngừng, vội vàng an ủi:

"Em cảm thấy mấy ngày nay anh đã vất vả nhiều rồi, không có gì có thể khôi phục tinh thần tốt hơn một đêm ngủ đủ giấc. Ngày mai em được nghỉ một ngày, chúng ta không đi đâu cả, chỉ ở nhà xem phim đọc sách thôi, được không? Anh muốn ăn gì, em sẽ làm cho anh!"

[SHINRAN R16] CÁI GIÁ SỬ DỤNG SẮC ĐẸP CỦA THÁM TỬ QUÁ ĐẮT (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ