Yanqing x Caelus

2K 168 17
                                    

Himeko nhìn Caelus đang chơi đùa cùng Ngạn Khanh mà có chút trầm tư, hai thiếu niên ngập tràn hơi thở thanh xuân, chồn xám cùng chim xanh cầm gối đánh nhau rồi cười vô cùng toả sáng. Hai đứa chơi cực hăng, nghịch cực mạnh trong gian phòng của Caelus, ôm vai bá cổ nhìn cực kì bình thường.

Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhất là khi Ngạn Khanh bị Caelus giữ chặt tay chân thì há miệng cắn thằng con cô. Cơ mà trước khi cô kịp mở tung cửa ra thì thằng con cô đã há miệng cạp lại vô má thằng nhóc kia, nhìn tụi nhỏ chơi đùa một lúc Himeko lắc đầu, tự nhủ Ngạn Khanh vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi mà, đâu thể nào làm những trò đồi bại với Caelus được.

Khoá lại cửa phòng cho hai đứa nhỏ, Himeko cho rằng vì lũ đàn ông biến thái cả ngày lăm le Caelus kia nên cô mới nghĩ nhiều, cô nào hay biết khi cánh cửa khoá lại, trên môi cậu thiếu niên kia là một nụ cười đắc thắng.

Chuyện là Himeko đã quyết định vì tương lai mà Caelus vẫn chạy nhảy vui vẻ, cô đã tống hết tất cả mấy người trên đội tàu đi làm nhiệm vụ, chỉ để lại Caelus cùng Ngạn Khanh ở trên đội tàu. Ngạn Khanh ở lại vì cô lo rằng khi cô cùng Kafka đi hẹn hò thì Caelus ở nhà sẽ quậy tung đoàn tàu lên mất. Pom-pom cũng có vẻ thích cậu thiếu niên ngoan ngoãn năng nổ như mặt trời nhỏ này, thế là đoàn tàu chỉ còn lại hai đứa trẻ đang nô đùa với nhau.

Tuy nhiên, cục chim xanh Ngạn Khanh thực sự là một cục chíp bông sao?

Chim xanh nhỏ đúng là một cục chíp bông, nhưng mà cục chíp bông này hắc conmeno hoá rồi!

Vốn dĩ ban đầu tình cảm của Ngạn Khanh với vị sư phụ nhỏ tuổi này là một tình cảm trong sáng, nhưng càng ở cạnh Caelus bao nhiêu thì nó càng tham lam bấy nhiêu. Ngạn Khanh là một đứa trẻ, đúng không sai.

Nhưng đứa trẻ nào mà muốn chia sẽ đồ chơi yêu thích của mình cho người khác? Nó cũng biết rung động, nó cũng biết yêu, thế nên Ngạn Khanh cũng biết ghen tuông cũng biết khó chịu.

Nó thích ở cạnh cậu, nó thích những cái ôm của cậu, nó thích ánh mắt, nó thích nụ cười, thích từng sợi tóc xám bạc, thích cả tính cách mỏ hỗn của Caelus.

Nhưng nó rất không thích DanHeng, không thích chú Yang, không thích Sampo,... Nói chung là không thích những kẻ tranh giành Caelus với nó.

Ngạn Khanh chỉ là một đứa trẻ, nó không thích cách Caelus coi lời nó nói là lời của một cậu bé nhưng nó buộc phải chấp nhận nhỏ tuổi là một lợi thế của nó. Nó có thể ôm sư phụ của mình, có thể làm nũng, có thể đeo bám cậu mà không ai ngăn cản, vì cả hai đều là những đứa trẻ. 

Vì vậy, hiện tại Caelus mặc dù bị nó đè dưới thân vẫn cười cười xoa đầu nó, cậu không biết lúc này bản thân cậu mê người đến cỡ nào. Caelus thở gấp, hai má đỏ bừng, ánh mắt mê ly, quần áo thì xộc xệch để lộ vòng eo nhỏ nhắn. Cậu không chút phòng bị con chim xanh trên người mình, vì trong mắt cậu chim xanh vẫn còn non lắm.

Caelus ơi là Caelus, bé sai lầm rồi bé ơi! Con chim đó mà non cái gì! Đó là con chim đen thui đó!!! Nhưng chồn xám ngây ngô làm gì nghe thấy tiếng gào của con dân, thế nên chồn xám  bị chim xanh ăn thịt mất rồi.

"Hức. Ah. Ha. ..a ...a."

Caelus mơ màng bị đâm đến ngửa cổ ra đằng sau, nước bọt chảy xuống dọc cần cổ ưu mỹ, nó cúi xuống ngậm lấy lưỡi của cậu nhiệt tình điên đảo. Ngạn Khanh hôn hôn gáy của cậu, dùng răng cắn lưu lại dấu vết. Caelus cũng không biết từ bao giờ, rõ ràng ban nãy họ còn đang chơi đùa trong sáng, lăn lộn một hồi liền biến thành lăn giường với nhau mất rồi?

Cẩn thận nghĩ lại, chuyện này đều do cậu lỡ chọc cho bé chim xanh cương lên, báo hại Ngạn Khanh hoảng sợ khóc chút chít bảo mình sắp chết rồi, nhìn cục bông nhỏ bị doạ cho khóc nức nở, cậu bèn quyết định trợ giúp, chả hiểu giúp thế nào liền bị cục đồ đệ này đè dưới thân lột đồ!

Khoái cảm chạy dọc từ xương cụt đi lên khiến Caelus như chìm vào cơn say, ánh mắt mơ hồ, chỉ biết cảm nhận vui thích từ phía dưới. Ngạn Khanh cầm lấy bé chồn xám nhỏ của cậu mà xoa xoa, kích thích cả hai phía trước mà sau làm cho đầu óc cậu trắng xoá, cứ thế bắn hết ra ngoài.

"Haha.. sư phụ, người cũng nhanh quá đó."

Caelus không còn sức để trả lời nữa, sau mông vẫn có một chim xanh thô to không ngừng ra vào, nói đến đây lại rớt nước mắt, rõ ràng là một baby boy mặt sữa cute hột me, thế quái nào trong quần lại là một con cá chà bặc khổng lồ thế này. Núm vú bị nắm lấy kéo ra làm cho phía sau siết chặt hơn, Ngạn Khanh hít khí, kiềm chế xung động muốn bắn, ra sức đâm chọc.

"Hư quá đó sư phụ, sao lại chặt như vậy."

"Anh...mệt...ưm..." Caelus sướng đến mức cả người đều hồng lên, ánh mắt chứa đầy dục vọng.

Cười khẽ ngậm lấy vành tai đỏ ửng, nó không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi, sức mạnh khỏi nói cũng biết không thế xem thường. Caelus lại bắn ra lần nữa, lần này thật sự phải nhờ sự giúp đỡ của Ngạn Khanh mới không nằm sụp xuống. Nó giơ một chân cậu lên, hông ra sức đưa đẩy, cảm nhận sự thoải mái khi ở trong cơ thể ấm áp này.

"Sư phụ...ha...gọi tên ta đi...." Ngạn Khanh hôn nhẹ lên môi cậu rồi dụ dỗ, chất giọng như tình dược rót thẳng vào tai bé chồn xám.

"Ngạn..Khanh.." Cậu rùng mình, nức nở mà gọi tên nó.

"Sư phụ, ta yêu người." Hôn lên môi Caelus, nó sung sướng thì thầm rồi bắn thật sâu trong cơ thể cậu.

Trận làm tình kết thúc vào sáng hôm sau, và tối hôm ấy khi Himeko trở về cùng Kafka thứ đầu tiên cô thấy chính là Ngạn Khanh đang lau dọn toa tàu cùng với mấy cục u trên đầu.

Hỏi ra thì chim xanh nhỏ nói rằng lỡ chọc giận sư phụ, Himeko nghe thì than thở Caelus cứ thích ăn hiếp đồ đệ ngoan. Còn Kafka thì khẽ cười khi nhìn thấy dấu răng lấp ló bên dưới lớp cổ áo của nó.

Ôi dà đúng là thích ăn hiếp thật, nhưng mà có lẽ người bị ăn và bị hiếp ở đâu là sư phụ nhỏ chứ không phải đồ đệ ngoan~

Hí lu mấy bà zà, lâu qué hông ngoi sợ mấy bà quên tui luôn quá, nay ngoi lên nhả hàng theo yêu cầu của một bạn nhỏ nhen~~~ Tui vẫn ra truyện đều đều mỗi tội ra bộ khác thôi à, ehe

[HSR] Vã quá rồi!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ