17.

1.6K 237 19
                                    

choi wooje liếc nhìn đồng hồ trên tay, xong lại nhìn đống tin nhắn từ đồng nghiệp trên điện thoại. noh taeyoon đang khủng bố nó hỏi sao mãi mà chưa thấy nó đến. choi wooje mệt mỏi ôm trán, nó cũng muốn có mặt đúng giờ lắm chứ, nhưng mà ông anh đáng ghét nào đó mới là người gây tội đây này.

"moon hyeonjun, anh có nhanh lên không hả? muộn giờ rồi đấy."

cửa phòng ngủ của hắn bật mở, người được gọi bước ra, dáng vẻ không có chút nào vội vã.

"mày có thể đi trước cơ mà, tao đâu bắt mày đợi."

choi wooje trề môi, đẩy vai người lớn hơn ra cửa.

"còn không phải em đi nhờ xe anh à? chứ chẳng lẽ em đã mặc vest chỉnh chu như này xong lại phải chen lấn trên tàu điện ngầm?"

"đã đi nhờ thì biết điều giùm tao, cằn nhằn nữa là tao bỏ mày ở nhà đấy."

moon hyeonjun mở cửa xe, nhìn thấy thằng em định tiến tới ghế phụ lái thì dừng lại, nhíu mày.

"ngồi phía sau."

"em ngồi trước thì làm sao? ngồi sau thì lại giống như anh là tài xế của em vậy, em không dám."

"chỗ đó chỉ có em ấy mới được ngồi thôi."

hắn trả lời một câu cụt lủn, sau đó ngồi vào ghế lái. choi wooje cũng không kiên trì muốn ngồi phía trước nữa, nhưng nó vẫn bĩu môi lẩm bẩm.

"hồi đó mà cũng đối xử với anh ấy như này thì cũng đâu có bị chia tay."

sau đó người nhỏ hơn ngúng nguẩy bỏ ra ghế sau. tự dưng có cảm giác được làm ông chủ, cũng không tệ chút nào.

cả hai đến công ty là lúc lễ kỷ niệm cũng chuẩn bị bắt đầu. trong lúc chờ thang máy để lên tầng thượng - nơi tổ chức tiệc, choi wooje nhìn ông anh nhà mình một lượt từ trên xuống dưới.

"em nhớ anh có nhiều bộ lắm mà. sao lúc nào cũng thấy anh mặc bộ này thế? cũng đẹp đó nhưng mà hơi cũ rồi."

"đây là bộ vest em ấy tặng tao vào ngày tao nhận được công việc đầu tiên."

moon hyeonjun một tay đút trong túi quần, tay kia mở điện thoại xem giờ, nhàn nhạt trả lời. màn hình nền là ảnh một chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi trước giá vẽ, nở một nụ cười rất tươi với ống kính. đôi mắt em long lanh tràn đầy hạnh phúc, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ như mặt trời nhỏ. choi wooje đứng bên cạnh liếc mắt nhìn trộm, thầm nghĩ. đáng yêu ghê, anh hyeonjun nhớ mãi không quên cũng phải.

thang máy dừng ở tầng thượng, cả hai đưa giấy mời cho bảo vệ rồi tiến vào. choi wooje nhanh chóng tìm được chỗ của phòng mình, kéo moon hyeonjun đến nơi đó.

vốn dĩ hắn không có hứng thú lắm với mấy hoạt động đông người như thế này, nếu không phải là sự kiện bắt buộc tham gia, còn lâu hắn mới đến. moon hyeonjun theo cậu em đi tới bàn tiệc của phòng tài chính. hầu như mọi người đều đã có mặt, chỉ thiếu mỗi lee minhyung, nhưng hình như có thêm một người khác nữa thì phải.

khi người kia nghiêng đầu sang một chút, ánh mắt hắn chạm phải sườn mặt thanh tú, moon hyeonjun ngay lập tức cảm thấy máu toàn thân mình như đóng băng. hắn nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn tình huống gặp lại em trong đầu, thế nhưng lại chẳng thể đoán được ngày đó lại đến sớm như vậy. 

em đứng đó, nở nụ cười xinh đẹp như trong trí nhớ của hắn. nốt ruồi nơi đuôi mắt xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ, giờ đây đã thực sự ở trước mặt hắn rồi. moon hyeonjun muốn tiến đến gần em, thế nhưng hai chân hắn lại nặng trĩu chẳng thể nhấc lên nổi. khi mà lee minhyung từ xa đi tới bên cạnh minseok của hắn, đặt một tay lên vòng eo của em kéo lại gần mình, tư thế thân mật đến mức khiến đôi mắt hắn cảm thấy đau nhói. và hai tai hắn như ù đi, tất cả những âm thanh xung quanh đều chẳng còn rõ ràng nữa, ngoại trừ lời giới thiệu của lee minhyung.

"vậy là tất cả có mặt đông đủ rồi nhỉ. xin được giới thiệu với mọi người, đây là người yêu em, ryu minseok."



guria onria | bad guyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ