Chương 1

210 7 0
                                    

San một cô con gái của phú hộ Điền ở tỉnh Bạc Liêu, nhưng chưa bao giờ lộ mặt trước mọi người, cô từ nhỏ được cha đưa đến một vùng nhỏ của làng Vũ, nơi này tụi tập rất đông người chống lại bọn giặc pháp, cô cũng là một người được đào tạo nhưng vậy, cô năm nay đã 15, theo độ tuổi này, thời này đã cưới vợ gã chồng hết rồi, nhưng San thì khác, cô gần như giống một đứa con trai, cứ thích quậy phá, làm đủ điều khiến cho Sư Phụ của mình bất lực

Hôm nay vẫn như mọi khi

"Nè, con kia, đứng lại coi, cái đó của tao!" Một giọng nói của một người đàn ông mang theo vẻ tức giận.

"Có con khỉ, ai lấy trước là của người đó" Một cô gái đang chạy trước người đàn ông kia quay đầu lè lưỡi, khiến người kia tức điên mà càng chạy nhanh hơn.

"A" đột nhiên có một cánh tay thò ra, nắm lấy áo của cô gái chạy phía trước lại

"San, cô quậy đủ chưa, hôm nay còn dám trốn tiết của tui, cô thật gan đó đa!" Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến lỗ tay của San, khiến cô rùng mình.

"A, con nào dám trốn đâu đa, chỉ tại tên này rù quến con đó đa" San cười gượng, quay người đối mắt với người đàn ông đang nắm lấy áo của mình.

"Thầy Minh...đừng tin nó....là nó rủ con theo đó" Thằng Tèo chạy đến, thở hổn hển mà kể tội San.

"Không có đổ thừa, theo tui về, quỳ đi" Thầy Minh không nhanh không chậm mà lôi cổ hai đứa đang trừng mắt nhìn nhau về.

Cả hai bị thầy Minh phạt quỳ ở trước sân nhà, hai đứa vẫn không ngừng đấu mắt với nhau.

"Hazz, hai đứa có thôi đi không, đã quỳ ở đây hai tiếng rồi, còn muốn quỳ nữa?" Một cô gái nữa bước vào từ cửa trước, thở dài nhìn hai đứa đang không ngừng tranh đấu bằng mắt

"Chị hai, là nó ăn hiếp em" San bày ra đôi mắt long lanh ngặp nước, hướng Khải Ni làm nũng.

"Cô ba à, suốt ngày làm cái bản mặt đó với cô hai không tốt đâu" Thằng Tèo cười khinh nhìn Khải San.

"Mày muốn ăn đấm không?" Khải San tức giận nhìn về phía Thằng Tèo, lại tiếp tục đấu mắt

"Hai cái đứa này, sao mà ngày nào không cãi nhau là giống như không đứa nào ăn vô vậy đó đa" Khải Ni bất lực nhìn hai đứa lớn già đầu vẫn như con nít trước mặt mình.

"Khải Ni, cô về rồi à, vô đây tui bàn giao chút công việc" Khải Ni đang tính mở miệng giảng hòa cho hai đứa, thì lại nghe tiếng thầy Minh từ trong nhà vọng ra, nàng thở dài, rồi cũng nhanh chân đi vào nhà.

(Khải Ni, con gái thứ hai của Khải Điền, là một cô gái ôn nhu, chìu em gái, cưng em gái hết mức, nhưng lại là một người chị nghiêm khắc, trên hai người còn có một anh trai tên là Khải Đông, đang sống tại Bạc Liêu phụ giúp ông Khải Điền làm ăn)

Khải San ngày thì cùng thầy Minh luyện võ, chiều đện lại cùng thầy Lý học chữ, ngày qua ngày vẫn thế, nhưng mà cuộc sống bình yên không được bao lâu, bọn giặc pháp đã phát hiện ra nơi này, đem đến mấy trăm tên tàn sát làng Vũ, Khải San, Thằng Tèo, cùng Khải Ni may mắn thoát nạn, nhưng mà mọi người trong làng Vũ thì không may như vậy, nhiều người nhanh chân có thể chạy thoát khỏi làng, còn lại thì không may bị bắn chết dưới nồng súng lạnh lẽo của bọn giặc pháp.

[Thuần Việt][BHTT] Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ