Chương 2

106 7 0
                                    

Khải San và Ba người đã tìm được một công việc, phụ một quán cơm nhỏ, lương ba cọc ba đồng cũng đủ cho bốn người đủ ăn, đủ mặc.

"Con San đâu, bê cái này đi rửa" Bà Chủ từ ngoài hét vọng vào trong, một đám đang túm tụm lại với nhau liền chia ra, Khải San luống cuống chạy ra, bê một đống chén đĩa đi vào trong rửa.

"Để em phụ San" Cẩm Ngọc không biết khi nào đã đứng kế bên Khải San.

Cẩm Ngọc hiện tại đã không còn ốm o như ngày gặp đám Khải San, mà thay vào đó là dáng vè tiểu thư, da trắng, khuôn mặt xinh đẹp, khiến ai nhìn cũng phải cảm thán.

"Thôi, em lên trên nghĩ đi, tui tự rửa được rồi, sáng giờ em làm nhiều rồi" Khải San xua xua tay, ý bảo không cần Cẩm Ngọc phụ.

Cẩm Ngọc vẫn không chịu đi, ngồi im đó, nhìn chầm chầm Khải San rửa chén.

"Này, ngồi không mệt hả?" Khải San bị nhìn có chút ngượng, hướng Cẩm Ngọc trừng mắt.

"Không, em cảm thấy, San rất đẹp" Cẩm Ngọc lắc đầu, hướng Khải San cười.

"Nè nè, đừng có quyến rủ tui nha" Khải San giả bộ dơ tay lên, che đi khuôn mặt ra vẻ do nụ cười của Cẩm Ngọc quá chói.

Cẩm Ngọc thấy Khải San như vậy, cười càng tươi "San thật biết chọc người khác cười"

Khải San và Cẩm Ngọc cùng nhau cười lên.

Trải qua những ngày vui vẻ bên đám Khải San, Cẩm Ngọc từ một người trầm lặng, đã hoạt bát, hay cười.

Hôm nay, trong làng đột nhiên có một bản tìm người, trên bản ghi tên Lê Cẩm Ngọc, Khải San cầm trên tay bản tìm người, lòng nổi lên lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?" Khải San vừa bước vào căn chòi được dựng tạo lên để ở, thì lại thấy ba người đang hướng mình nhìn đến.

"Khải San, mày thấy, mày lạ gì không?" Thằng Tèo là người đầu tiên lên tiếng.

"Lạ? Lạ chổ nào?" Khải San nhìn mình từ trên xuống dưới, không hề thấy mình lạ chổ nào.

"Lúc nãy mày đi vào, nhưng mà lại ngừng lại nhìn vào một tờ giấy chăm chút, có chuyện gì sao?" Thằng Tèo lại nói

"Hả, à thì ra là vậy, hôm nay tao ra chợ làng, thì thấy có mấy bản tìm người rảy rác ở dưới đất, tò mò coi thử trên này ghi tên tìm người Lê Cẩm Ngọc, người viết Nguyễn Phú Hào, nên không biết có phải là tìm Cẩm Ngọc không, nên thất thần môt chút" Khải San giải thích.

Thân mình Cẩm Ngọc nhẹ rung, nước mắt không kìm được mà rơi "Ba cuối cùng cũng tìm em rồi.."

Tiếng nói của Cẩm Ngọc kéo ba người quay sang nhìn nàng.

"Ba, ý cô là người viết bản tìm người này là cô cô viết?" Thằng Tèo ngạc nhiên hỏi.

"Đúng, ba em tên Nguyễn Phú Hào..." Cẩm Ngọc vẫn không ngừng khóc.

"Nè, đừng có hở cái là khóc được không" Khải San nhìn Cẩm Ngọc, nhíu mi.

"Em xin lỗi, em vui quá thôi" Cẩm Ngọc vội lau đi nước mắt.

[Thuần Việt][BHTT] Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ