Ánh nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi vào khung cửa sổ, vô tình đánh thức con người đang say giấc trên giường nhỏ. Seo Yun khẽ cau mày vì ánh sáng đến bất chờ, mơ màng mở mắt. Y với tay đến đầu tủ tìm chiếc điện thoại quen thuộc, việc làm đầu tiên mỗi khi y thức dậy.
Seo Yun thở dài nhìn vào lịch nghỉ phép chỉ còn đúng một ngày, qua ngày mai lại phải đi làm rồi. Y vừa định bụng sẽ ngủ tiếp cho qua ngày, nhưng vừa nhắm mắt lại chưa được bao lâu đã thay đổi ý định.
"Không được, không thể để ngày nghỉ cuối trải qua vô vị như vậy, phải tận hưởng chứ nhỉ."
Seo Yun hào hứng bật dậy, sửa soạn để ra ngoài. Y quyết định sẽ tận hưởng ngày nghỉ cuối này thật xứng đáng, một ngày y sẽ làm tất cả những gì mình thích xem như thưởng cho bản thân sau những ngày mệt mỏi vừa qua.
"Được rồi đi thôi."
...
Seo Yun không chút chần chừ đi vào một cửa hàng thời trang cao cấp, cách hiệu quả nhất để khiến tâm trạng tốt lên làm sao thiếu mua sắm được.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng thay vì vào cửa hàng mua đồ cho mình, trong đầu y chỉ nghĩ đến một người duy nhất, người mà y cho rằng sẽ mặc vừa đẹp hết tất cả những bộ đồ có trong cửa hàng này.
"Kang Jun...hợp với chiếc áo này không nhỉ?"
Đắn đo một hồi vẫn ngậm ngùi trả về chỗ cũ, người ta mặc vào thì đẹp rồi, nhưng y lấy lí do gì để tặng bây giờ... Đâu thể cứ khơi khơi mà tặng như thế được.
Nghĩ đến lại sầu, luật sư Jeon sau bao nhiêu chuyện vẫn có Kim Tổng kế bên, hai người yêu thương chăm sóc cho nhau, tình tình tứ tứ trước mặt một người ế lâu năm như Seo Yun, y đương nhiên là thấy ngưỡng mộ bọn họ, rồi lại bất lực nhìn bản thân mình. Làm gì cũng phải lủi thủi một mình, tan làm cũng về một mình, đi ăn trưa cũng một mình, muốn đi chơi đâu đó cũng ngại không biết rủ ai nên cũng ngậm ngùi ở nhà.
Cuộc sống của Seo Yun là như vậy, bình yên, nhưng cũng có chút tẻ nhạt. Thật sự y rất hy vọng một ngày nào đó sẽ có một người xuất hiện, rắc thêm chút gia vị cho cuộc sống của mình. Một người luôn vui vẻ, thú vị, luôn mỉm cười, và đặc biệt là biết cách khiến y cười. Một người nào đó giống như...Kang Jun...
Seo Yun đi đến quầy thanh toán, nhìn thành quả mua sắm của bản thân, rồi lại dán mắt vào chiếc áo cardigan màu xanh đen tinh tế trên tay chị nhân viên, vội vàng nói khi thấy người đó định bỏ chiếc áo vào túi lớn.
"Khoan đã, cái áo đó...cô bỏ túi riêng giúp tôi nhé."
"Dạ vâng."
Không biết làm sao để tặng, nhưng mà cứ mua trước đã...
Hoàn thành việc mua sắm, Seo Yun quyết định đi uống cafe. Y đi dạo mãi mới thấy được một quá cafe nhỏ nhắn trong góc phố.
"Cho tôi một capuchino và một bánh red velvet."
Seo Yun chọn một vị trí đẹp gần cửa sổ. Y đưa mắt nhìn túi quà chứa chiếc áo mua cho Kang Jun, mua cũng đã mua rồi, nhưng làm sao tặng đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
〚Taekook〛Choco Matcha
FanficGia đình nhỏ của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◍•ᴗ•◍)❤ au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.