Chương 1

4.6K 314 7
                                    

Họ gieo cho em một hy vọng, chăm sóc và nuôi lớn nó

Đến giai đoạn nó xinh đẹp nhất...

Họ lại nhẫn tâm đạp nát nó, bóp nát hy vọng của em

Em muốn mỉm cười chỉ là trái tim như vạn tiễn xuyên tâm

Em bất lực, cố chấp chăm sóc lại mầm nhỏ ấy...

Chỉ là...dù em có chăm sóc nó tốt thế nào cũng không thể khỏe mạnh như ban đầu nữa

Giờ em mệt rồi, em chỉ muốn chết đi... cùng với nỗi đau không ai thấu

....

Ngày em phát hiện mình bị bệnh sắp chết...

Cũng là ngày "bạch nguyệt quang" của họ trở về

Đồng nghĩa với việc em sẽ chết đi thật cô độc

....

Cầm tờ giấy chuẩn đoán bệnh ung thư phổi mỏng manh của mình khiến Isagi có chút sững sờ. Tay run rẩy cầm điện thoại lướt danh bạ một hồi, thật lâu nhưng rốt cuộc cũng không gọi cho ai. Là không gọi hay không gọi được, em không biết.

Isagi thất tha thất thểu về nhà. Dọc hành lang bệnh viện, không ai không chú ý đến cậu thiếu niên xinh đẹp vừa đi vừa khóc không ngừng. Isagi khóc đến thảm thương khiến ai cũng không khỏi xót xa.

Về đến nhà, Isagi cũng chẳng kịp nghỉ ngơi, chạy ngay vào bếp để chuẩn bị bữa tối, chắc là thói quen đã lâu đi dù em biết sẽ chẳng được mấy ai chịu ăn cơm cùng mình. 

Cầm lấy điện thoại lên Isagi định gọi cho họ nói về bệnh tình của mình nhưng chợt Isagi thấy màn hình xuất hiện tin nhắn ngắn vừa mới tới "Tối nay bận rồi, chắc không về đâu, em cứ ăn cơm trước đi, không cần đợi bọn tôi". Isagi tự cười giễu bản thân, là em đánh giá quá cao bản thân mình rồi, "bạch nguyệt quang" của họ trở về, hà cớ gì lại về nhà với người sắp chết như em chứ.

Bỗng Isagi thấy khó thở, phổi em như bị ai bóp nghẹn lại, em không thể thở, không khí xung quanh là không đủ. Em cần thuốc, nhưng em lại không đủ sức với tới nó ở trên cao. Thật may rằng Isagi đã quệt tay làm rơi lọ thuốc xuống đất. Những viên thuốc rải rác khắp nơi nhưng em đang quá khó chịu để nhặt từng viên. Isagi nhặt đủ số thuốc cần uống cứ thế cho vào miệng nuốt không cần nước. 

Isagi muốn điều trị bệnh nhưng thậm chí để mọi thứ tồi tệ hơn khi em còn mắc thêm bệnh trầm cảm. Isagi đã cố gắng để bản thân trở nên tốt hơn nhưng dù thế nào cũng là không thể. Đã quá đủ để em dập tắt hi vọng bản thân sẽ sống, em chỉ mong mình lúc chết sẽ trông không quá xấu xí, em ghét mình như vậy.

....

Đợi đến 12h đêm vẫn không thấy ai về. Isagi biết chắc đêm nay họ sẽ ở bên cạnh cô ấy rồi, "bạch nguyệt quang" của họ. Dù biết nhưng em vẫn muốn đợi thêm chút nữa nhưng cơn buồn ngủ do mệt mỏi từ căn bệnh khiến em không thể tỉnh táo. Cố gắng để lại một tờ giấy note hâm lại thức ăn nếu đói cho họ rồi lên phòng ngủ. 

....

Bố mẹ Isagi mất từ lâu, lúc đó em chỉ mới 13 tuổi. Một cậu bé 13 phải trải qua quá khứ đau thương như vậy cũng chẳng có ai thương cảm. Họ hàng thì thờ ơ không muốn rước thêm một miệng ăn về. Em sống qua ngày ở nhà ông bà nội, ông bà già cả rồi. Lương về hưu cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ để em đóng tiền học. Vì thế em phải thường xuyên đi làm thêm nhưng Isagi vẫn giữ vị trí đầu bảng xếp hạng. Mất bố mẹ khiến cuộc sống của Isagi đảo lộn. Em không thể theo đuổi ước mơ tiền đạo số 1 càng không thể vui chơi như trước. Isagi không còn cách nào khác phải vật lộn với mọi thứ trong cuộc sống. Lúc trước em còn có bố mẹ che chở, bao bọc nên em chẳng cần đụng tay vào làm gì quá nhiều. Bấy giờ, cái gì cũng phải làm, cái gì cũng phải học, nếu không thể làm quen em chỉ có thể chờ chết đói thôi.

Còn bố mẹ, em còn có thể ăn kinsuba mà em thích nhưng giờ bữa ăn còn phải lo bữa đói bữa no, em chỉ còn cách học nấu ăn, nếu không, mua thức ăn ngoài thực sự rất đắt. Em không biết nấu ăn, cái gì cũng vụng về. Chỉ là gả cho họ rồi em phải học cách nấu ăn. Miệng thức ăn của họ thực sự quá khó chiều, cũng có người bỏ bữa nên bị bệnh dạ dày. Nấu thức ăn thực sự phải cẩn thận từng món. Kĩ năng nấu của em bây giờ đều do họ mài thành. 

....

Dạo gần đây, em tập cho bản thân thói quen viết nhật ký. Em viết nỗi đau mỗi ngày em phải chịu, những thứ liên quan đến bệnh của em. Không lâu lại viết về thời đi học tối tăm của mình, viết về thứ tình cảm 10 năm không hồi đáp của em. Isagi viết rất nhiều thứ, em viết tất cả mọi thứ em còn nhớ. Viết từng chút một coi như là kỷ niệm.

......

[Allisagi] AufgebenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ