Chương 8

3.6K 255 17
                                    

Lễ tang của Isagi diễn ra khá nhanh chóng. Vì năm đó, em bị vướng vào bạo lực học đường nên ngoài Rie và bọn hắn ra, em cũng chẳng còn ai là bạn. Chủ yếu trong lễ tang chỉ có lác đác vài họ hàng còn đâu là cha mẹ và người quen của chồng em. 

Ngày Isagi được đưa về, bọn hắn sửng sốt hồi lâu. Em vẫn vậy, vẫn là thiếu niên trong sáng, nghe lời và hiểu chuyện quá mức đó. Chỉ là giờ em không còn nữa, em chỉ là một cái xác không hồn, một cái xác đã chịu quá nhiều vết thương loang lổ từ trong ra ngoài. Rằng em đã quá mệt mỏi để sống nên mới chọn cách ra đi tàn nhẫn như vậy?

Chỉ là một người đã chết nhưng cũng đã khiến bọn hắn tỉnh mộng khỏi ảo tưởng rằng em vẫn sống. Isagi chỉ giận dỗi, trốn khỏi bọn hắn. Rằng em sẽ quay về, sẽ đợi họ, rằng tất cả chỉ là giấc mơ viển vông của bọn hắn. Nhưng không còn nữa, chẳng còn Isagi Yoichi nào đợi bọn hắn, cũng chẳng còn Isagi Yoichi đã từng đánh đổi cả thanh xuân nữa. Giờ chỉ còn lại hư vô.

Ông bà của Isagi không tham dự đám tang. Họ chỉ gửi tiền làm lễ. Hai người không muốn ghi nhớ hình ảnh em nằm trong nơi lạnh lẽo ấy, họ sẽ chỉ nhớ khoảnh khắc em yên bình ngủ say trong vòng tay hai người.

Hai ngày sau khi kết thúc lễ tang của Isagi. Họ đem em đi hỏa táng, 2/3 tro cốt họ giữ lại, còn đâu được Rie đem rải xuống biển, nơi mà Isagi muốn đến.

.....

Trước vài hôm khi Isagi mất, sau khi ra khỏi nhà em thuê một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô, thuê thêm một hộ lý - Anri Teieri. Cô ấy khá tốt, rất thân thiện, em rất thích cô ấy. Em kể cô ấy một chút về bệnh tình của mình và mong rằng cô ấy sẽ bầu bạn với em lúc cuối đời.

Anri đương nhiên rất vui vẻ đồng ý, cô ấy có một chút thắc mắc vì sao Isagi lại ra nơi hẻo lánh này để kết thúc cuộc sống. Tuy nhiên, cô không tiện hỏi, đó là điều một hộ lý như cô không nên tò mò. Sống lâu dần với Isagi, cô rất có thiện cảm với cậu trai nhỏ này, thật giống một em trai đáng yêu vậy. 

Dù Isagi thân thiện là thế nhưng mọi chuyện về em thì Anri khá là mờ mịt. Giống như em sẽ không bao giờ để người nào bước qua vạch mà em đã kẻ sẵn. Từ chuyện tình cảm, đi học hay chuyện gì riêng tư, em giữ kín như bưng. Thỉnh thoảng cô có nghe bóng gió được một chút nhưng cũng không rõ ràng cho lắm.

Tất nhiên là cô tò mò.

Cho đến một hôm, sau khi Isagi nghe điện thoại của Rie. Anri đã nhanh tay hỏi Rie một chút. Kết hợp những thứ cô nhớ được, xâu chuỗi lại thành câu chuyện tình buồn bã của Isagi. Cô đã đau lòng, về tình cảm, sự hi sinh, và mọi thứ mà Isagi đã đóng góp cho thứ tình cảm ấy. Tất nhiên thứ Anri biết chỉ là bề nổi nỗi đau của Isagi, những thứ em đau đớn phải trải qua, có lẽ Anri không nên biết sẽ tốt hơn.

Tình yêu có thể ngọt ngào như kẹo bông nhưng đôi khi lại là thứ có thể giết chết một người.

Sau khi Isagi mất, Anri ở lại luôn căn nhà nhỏ nhắn ấy. Làm một hộ lý như cô, không phải chưa từng chứng kiến cảnh người nào đó ra đi, nhưng Isagi thì khác. Cô ấn tượng mạnh về em, về con người của em nên cô muốn lưu giữ mọi thứ về Isagi. Vì vậy cô quyết định ở lại căn nhà đó.

[Allisagi] AufgebenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ