Đêm đó...bọn tôi bỏ em lại
Chúng ta không gặp nhau nữa...
Đến khi gặp, lại là âm dương cách biệt
.....
Isagi không tự vẫn trong căn phòng đó, em chỉ xếp đồ vào vali và rời đi. Trước khi đi, em để lại đơn ly hôn, cuốn nhật ký và một món quà nho nhỏ do chính tay em làm, đó là công thức nấu ăn em ghi lại. Vì có Rin bị đau dạ dày nhẹ, Sae và Nagi lại rất kén ăn, còn có Kaiser hay uống cà phê nên em đã để lại sẵn công thức cho hắn.
Em dùng hết chân thành của bản thân, nuôi dưỡng tình cảm đến héo úa cũng không nhận được gì. Kết cục, chỉ là tự kéo mình xuống vũng bùn sâu không đáy mà thôi. Isagi yêu được cũng buông được, em cố chấp không có nghĩa là em mù quáng. Em ôm những trái tim lạnh giá đó lâu như vậy, vẫn là không làm thay đổi được gì. Cuối cùng, em chỉ có thể tự kết thúc mọi thứ.
.....
Tối hôm đó, bọn họ đưa Rie về, định bụng là xong xuôi sẽ về nhà ngay, lại không ngờ Rie bị chuốc thuốc tại bữa tiệc nên sốt cao bừng bừng. Họ thì không nỡ để cô ấy sốt cao ở một mình nên ở lại chăm sóc cô ấy. Vậy họ nỡ để em ở nhà với trái tim bị giẫm nát sao?
Đến hửng sáng hôm sau khi Rie đã hạ sốt đáng kể họ chịu mới về nhà. Vào đến nhà, nhìn căn phòng khách bừa bộn, hỗn loạn. Ngầm hiểu ai làm, họ cũng không nói gì, không tức giận, họ biết mình sai, lặng lẽ đi dọn dẹp. Một vài người đi tìm Isagi, chủ yếu là để xin lỗi chuyện tối qua. Nhưng họ tìm mãi, tìm mãi chẳng thấy Isagi đâu. Họ nghĩ em giận dỗi bỏ đi, họ sẽ đợi em về cho em lời xin lỗi và giải thích chính đáng.
....
Họ đợi Isagi một tuần, dần dần thì hai tuần, lâu nữa thì cũng đã một tháng. Và khi đã đến đỉnh điểm của sự kiên nhẫn, họ không đợi được nữa. Họ nhớ em, nhớ đến điên cuồng. Họ nhận ra rằng Isagi đã thành một phần không thể thiếu trong họ. Một vài người thì điều tra hành tung Isagi trước khi em rời đi, còn có người vào phòng Isagi tìm kiếm để xem em có để lại gì hay không. Họ tìm thấy đơn ly hôn, cuốn nhật ký, sổ tay và một vài tờ giấy lẻ tẻ khác.
Trong số đó, có giấy xét nghiệm ung thư phổi của Isagi, trầm cảm nặng và một ít đơn thuốc. Họ còn thấy một số hộp thuốc giảm đau, thuốc an thần đã hết, chỉ còn lại lọ rỗng. Họ sửng sốt hồi lâu, không nghĩ rằng Isagi lại giấu họ chuyện này để tự chịu nỗi đau một mình. Họ lại nhẫn tâm bỏ em lại. Rốt cuộc, có thể đong đếm nổi nỗi đau của em hay không?
Chưa dừng sự ngạc nhiên ở đó, sáng ngày hôm sau, Rie đến nhà họ bấm chuông. Họ vẫn đón cô ấy vui vẻ chỉ là tình cảm đã không còn như trước nữa và Rie đối với bọn hắn có vài phần lãnh cảm hơn.
"Đây là giấy chứng tử của Yoichi" Vừa nói cô vừa lạnh lùng đẩy một tập giấy lên.
"Làm các thủ tục xong, tôi sẽ cho người đưa cậu ấy về"
"Và tôi cũng sẽ góp tiền làm lễ tang"
"Hôm nay đến đây thôi"
"Khoan...đợi đã, Yoichi, cậu ấy..." Kurona nghẹn ngào không thốt lên được lời dù hắn đang có rất nhiều thứ muốn hỏi. Rằng có phải Isagi đã ch.ết? Rằng em đã bỏ lại hắn? Rằng em đã rời đi mà không một lời từ biệt?
"Cậu ấy nhắn lại rằng hãy đọc cuốn nhật ký. Chỉ vậy thôi, tạm biệt" Rie không chút lưu tình dứt khoát giật tay ra và bước nhanh khỏi nơi đó.
Cô đang kiềm chế, cô không muốn bản thân ở đó lâu thêm một chút nào nữa. Cô sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát. Cô đã nghe tất cả, từ chính miệng Isagi. Cô đã suýt chút nữa không kiểm soát được mình. Cô luôn biết em đang đau nhưng thấy Isagi vẫn an ủi, quan tâm cô như hằng ngày khiến cô lầm tưởng rằng em vẫn ổn. Rằng cô đã không để ý đến Isagi trong phút chốc đã làm em rời đi như vậy.
Cô biết họ có lỗi và cô cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Phải hay không cô cũng là nguyên nhân khiến em ra đi như vậy?
Yoichi, làm ơn. Tớ muốn khóc, tớ ước gì cậu ở đây. Tớ đã không thể...Xin lỗi
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Aufgeben
FanfictionIsagi gả cho họ cũng được 4 năm. Em làm rất nhiều thứ vì họ, đánh đổi cả thanh xuân và nửa phần đời cũng không bằng "bạch nguyệt quang" của họ vừa từ nước ngoài về. Giờ em mệt rồi...Tạm biệt . . . . . . . . . . . . . . . . . Aufgeben: Từ bỏ (tiếng Đ...