Chương 10.2

2.9K 203 16
                                    

Isagi, em biết không, sau khi em mất, nhiều thứ xảy ra lắm đấy.

Ông bà em chuyển về quê rồi, họ bán nhà ở trên này rồi về quê. Chắc họ sẽ hưởng thụ tuổi già của mình ở quê đó.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ xuống đó thăm hai người đấy, ước gì em đi được cùng tôi nhỉ? Nếu em đi cùng tôi, chắc ông bà vui lắm đấy. Nhưng giờ tôi chỉ có một mình, xuống đấy ông bà sẽ đuổi tôi đi mất, nhất là ông, ông dữ lắm đấy, nhưng bà tốt lắm, có khi còn cho tôi ít quà đem về nữa cơ. Nếu mà có em thì chắc sẽ vui hơn...

Em mất rồi, buồn thật đấy.

....

Để tôi kể em nghe ít chuyện của bọn kia nhé, dù tôi chả muốn đâu. Nhưng tôi đoán là em sẽ muốn nghe.

Bachira thì mới mất hôm trước. Hắn ta điên thật đấy.

Nagi và Chigiri sống như bình thường thôi, chả khác gì. Chỉ có điều, nhìn hai người họ như vong ấy, đáng sợ chết đi được.

Reo và Sae lao đầu vào công việc như hận bản thân ít việc lắm. Chắc họ muốn dùng công việc để quên đi em. Nhờ đó mà hôm trước vừa mới vào bệnh viện vì làm việc đến kiệt sức xong.

Rin thì chắc cũng gần điên bằng Bachira rồi cũng nên, tại hắn ta cọc tính hơn nhiều. Tôi chả dám lại gần đâu. Nếu có Isagi đi cùng thì tôi đánh mười Rin cũng được.

Mỏi tay quá, giờ tôi mà kể hết thì chắc tay tôi sẽ gãy mất nên tôi tóm tắt cho em nghe đơn giản thôi.

Sau khi em mất thì chả có gì ổn cả, ai cũng chưa thích ứng được việc thiếu vắng em, tôi cũng thế. Hẳn họ phải chật vật lắm mới làm quen được. Giờ tôi mới biết là em quan trọng đến thế trong lòng bọn họ đấy, dù tôi có hơi ghen tị.

Còn nữa, cô bạn thân của em, Rie đấy. Cô ấy bay sang với chồng rồi, chắc sẽ không về đây nữa đâu. Thỉnh thoảng, tôi với cô ấy sẽ gọi điện cho nhau.

....

Isagi này, tôi có thể chưa phải người quan trọng trong cuộc sống bộn bề, lo toan của em nhưng em lại là người mà tôi khắc sâu vào trong tim. Em sẽ mãi là cậu bé tỏa nắng ngày ấy, ngày mà em còn có tất cả.

Em sẽ luôn là người quan trọng đối với tôi, tôi ước gì tôi đến sớm hơn, đến sớm hơn tất cả bọn họ. Tôi sẽ để dành cho em thứ tình cảm của riêng em mà tôi lưu giữ.

Có thể tôi không hoàn hảo, tôi là kẻ thiếu hụt cảm xúc, nhưng tình cảm tôi dành cho em là tình yêu vẹn toàn nhất tôi cất giấu bấy lâu.

....

Tôi xin lỗi về mọi thứ, mong em cứ an yên mà rời đi, bỏ lại sự hối tiếc của tôi, bỏ lại mọi đau khổ của em.

Em hãy cứ tỏa sáng, cứ sống cuộc sống mới của em, mong em vì bản thân nhiều hơn nữa, đừng vì ai mà quên đi bản thân.

Tôi xin lỗi khi chẳng thể cho em được gì, em mệt mỏi nhưng tôi lại không thể xuất hiện những lúc em cần nhất. 

Em cứ rời đi nhé,  vì hôm nay là tận thế của riêng tôi...

Gửi đến em, người tôi yêu nhất...

Hiori Yo

_____ Hoàn chính văn _____


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một chương riêng dành cho rể cưng và cũng gửi gắm tình cảm của tui đến với Isagi.

Hiori trong truyện không có kết hôn với Isagi đâu, thằng nhỏ là bạn thời thơ ấu cùng Rie xong theo ba mẹ ra nước ngoài từ nhỏ. Biết Isagi kết hôn cũng chúc mừng thoi, biết Isagi mất, cũng biết lí do thì cáu quá quay ra đấm mấy người kia 'chút'.

....

Sơ qua bối cảnh Hiori Yo trong truyện dzậy thoai...

Vậy là hoàn truyện [Allisagi] Aufgeben rồi.

Một khoảng thời gian cũng lâu ghê á. Ban đầu, tui nghĩ mình sẽ viết Allisagi ngược trong lúc đang ngủ trưa, rồi tui viết luôn. Không có ngờ rằng mình lại có thể hoàn mà không drop, trời ơi, kì tích ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đi cùng Aufgeben đến hôm nay. Cảm ơn tất cả độc giả nhiều lắm  (*'︶'*)♡Thanks!

[Allisagi] AufgebenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ