Không ngờ 1

1.7K 91 3
                                    

•NOTE•
<Không liên quan tới cốt truyện Blue Lock>
<Thế giới ABO giả tưởng>
<Rin + Sae (Alpha), Isagi (Omega)>
<Đứng dưới góc nhìn của Rin>
_____________________________________________________________________
Nếu một ngày nào đó người yêu của anh trai bạn là người tình cũ của bạn, thì bạn sẽ đối mặt thế nào?.
Hôm nay vẫn như mọi ngày thôi, trời có vẻ nắng gắt hơn hôm qua. Nhưng tôi chán ghét mấy thứ ánh nắng rác rưởi này, tôi thích ngày mưa hơn. Vì thứ ánh nắng này, cũng giống như ngày hôm đó. Tôi đưa tay lên đỡ lấy trán mình lẩm bẩm:

- Mẹ kiếp, mày lại đang suy nghĩ đến mấy cái thứ "hời hợt" đó nữa rồi.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, tôi lười chả muốn đi ra mở một chút nào. Nhưng nó vang nãy giờ rồi, khó chịu thật đấy. Tôi to tiếng gọi anh trai của mình, với thứ giọng điệu vẫn không tôn trọng gã ấy như thường ngày:

- Sae! Ra mở cửa đi, bộ không thấy nhức đầu hay gì?!.

Tôi đã gọi mấy lần rồi mà vẫn không có sự đáp lại của bất cứ âm thanh nào vang lên trong nhà, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đứng lên và ra mở cửa. Nhưng chắc chắn rằng nếu tôi mà mở cửa xong, quay vào nhà mà đụng mặt lão thì tôi không ngầng ngại mà chửi thẳng. Nhưng ồ bất ngời thật đấy, tôi nhìn qua camera ngoài cửa thì lại thấy bản mặt tên anh trai khó ưa kia, tặc lưỡi rồi đảo mắt một vòng. Tôi đi ra mở cửa cho lão.
Vẻ mặt cau có không thèm chú ý xung quanh đang ra sao, hay là anh em chúng tôi đang đứng ngoài cửa nhà, mà tôi lớn tiếng với giọng khó chịu:

- Bộ không biết ra ngoài thì báo một tiếng, rồi sau tự cầm theo chìa khoá mà vô nhà chứ!. Phiền chết đi được lão anh trai chết bầm!.

Sae vẫn vẻ mặt như thể tao anh mày đấy, tao thích làm gì kệ mẹ tao. Gã anh khốn khiếp chỉ thờ ơ đáp lại:

- Ờ.

Tôi đang định sôi máu beep với gã, nhưng khoan đã nào. Đằng sau lưng gã hình như lấp ló ai đó thì phải. Tự dưng cơn giận dữ của tôi dần chuyển sang sự hiếu kì, khoanh tay lại tựa vào thành cửa nhướng mày nhìn gã hỏi:

- Đằng sau lưng ông có ai à?. Hay mới sáng ra đường đắc tội vong nào rồi, nên giờ nó theo tới cửa đứng ngay sau lưng rồi kìa?.

Ông anh trai khó ưa vẫn bình thản, quay đầu ra đằng sau rồi quay lại nhìn tôi. Nhưng trên khuôn mặt gã hình như có ý cười thì phải?. Ngày nào cũng nhìn cái khuôn mặt như khúc gỗ của gã tôi đã phát ngán đến nơi rồi, này thấy cười thế này thì đúng là truyện lạ. Gã từ tốn nói:

- Vong này không bám theo tao, mà là tao bám theo nó mày có tin không?.

Tôi cười khẩy, nhìn gã ra điệu bộ kiểu, có mẹ gì thì nói ra luôn đi. Còn bày đặt giấu giấu thằng em này. Tuy tôi đúng là không ưa tên anh trai này của mình thật, nhưng tôi không hề ghét anh ta. Nên trông Sae như hôm nay, tâm trạng phiền phức của tôi đã tan biến đi phần nào đó rồi. Không đợi tôi mở lời, Sae đứng dạt sang một bên, để tôi thấy được mặt người phía sau anh ta.
Dáng người nhỏ bé, lại còn thấp hơn tôi nữa, nên tôi nhìn từ trên xuống cũng đoán là loại trói gà không chặt nổi đâu.
Sae đặt hai tay lên đôi vai nhỏ bé đang run nhẹ kia, đúng kiểu người kia đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong lại đang run sợ điều gì đó. Giọng của gã anh trai vẫn vậy, nhưng tôi vẫn nhận ra nó đang trầm ấm và có phần gì đó cưng chiều thì phải:

- Đây là người yêu của tao, cũng có thể tương lai sẽ là anh dâu của mày đấy Rin.

Tôi nhìn đi nhìn lại con người đang cúi gằm mặt xuống đất kia, nhìn đôi tay nhỏ bé đang túm lấy một góc áo của mình. Có vẻ như đang lấy hết dũng khí để chuẩn bị phát biểu trịnh trọng với tôi về việc làm người yêu anh trai của tôi thì phải. Mà tôi cũng chả quan tâm, cũng chả muốn xem xem người đó là ai, tại nó cũng không liên quan gì mấy đến thằng Rin này. Tôi đứng thẳng dậy, bây giờ mới lười biếng nói:

- Hết rồi đúng chứ?. Vậy tôi vào trong nhà đây, hai người một là vào nhà vào đóng cửa lại dùm và hai là biến nhanh đi nắng vào nhà nóng chết đi được.

Khoảnh khắc tôi quay đầu lại và chuẩn bị nhấc gót bước vào trong nhà, bỗng vâng lên một giọng nói vừa lạ vừa quen:

- Xin chào em! Anh là Isagi Yoichi, hân hạnh được làm quen!.

Ha, gì vậy chứ?! Sao lại trùng tên với người đó, cả giọng nói nữa nghe rất quen tai!. Không phải chứ, tôi tính không muốn ở lại lâu, nhưng vì bị một thế lực nào đó. Vẫn quay lại muốn xác nhận người đó có đúng như mình đang suy nghĩ...Không, không phải suy nghĩ nữa! Mà là sợ hãi?!!.
Cái lúc tôi quay lại, thật chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang cả!. Chúa ơi tin được không? Tôi vẫn chưa thể tính vào mắt mình, là tôi đã thật sự gặp lại người đó với cục diện này đấy. Tôi đứng hình một khắc, còn người vừa mới chào kia cũng chết lặng ngày tại chỗ khi vừa mới gặp tôi. Nhưng tôi không phải là kẻ tư duy chậm, lập tức phản ứng lại ngày lúc đó. Ánh mắt dữ dội như tia lửa chỉ muốn thiêu chết con người nhỏ bé kia, tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười giả tạo:

- Ồ thì ra là người yêu..À nhầm "anh dâu" tương lai mới đúng! Của tôi đây sao Sae?!.

Cảm giác trong tâm trí tôi chẳng bao giờ khó nhằn như lúc này cả. Tức giận? Kinh bị? Hay đố kị?. Kệ hết chúng đi, thứ tôi để tâm bây giờ là "anh dâu" nhỏ bé của tôi kìa kìa. Chưa chia tay được bao lâu mà đã có con mồi mới, quả là cao tay. Tôi quay ngoắt người vào trong nhà, tay đút vào túi quần, thông thả đi lên lầu để lại hai kẻ dưới nhà kia làm gì thì kệ họ. Vì đơn giản bây giờ tôi đang có ý tưởng khác vui hơn rồi. Nào giờ thì bắt đầu trò chơi mới của hai ta lại đi Isagi bé con.

_Hết chương 1_
_____________________________________________________________________
•Lời của tác giả:

<Chắc tui nghĩ đoản này chỉ có 3 chương thôi à. Viết H là chính nhé các chj em xã đoàn🌚.>
<Vì dân tình kêu là DinDin nhà ta toàn bị NTR nên là giờ cho Sae NTR nhéng>
<Lí do tui viết là để thoả mãn cơn khát hàng của mình>
<Và điều cuối là tui lấy ý tưởng xíu từ tranh này của fage: Allbias là ăng nhăng nhăng nhăng ❤️>
< Là cái tranh này này: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gYGVvqCUmUFtLzMqiQjfcgXiGVrNRQFjWg6WNpdkZ97YzwjaNqqFn2BrYbSYihqGl&id=100072447792607&mibextid=Nif5oz >

Hè nên tôi đẻ hàng sẽ nhìu nên mong mấy bà thích thì vô húp ké. Giờ thì pai🥱.

[RinIsa] Honey Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ