Chap 6 : Sự Thật Ta Yêu Nhau

3.9K 77 41
                                    

Trước tiên xin lỗi các bạn vì Up Chap chậm trễ...Mọi người có ai còn nhớ Fic này không nhỉ...:)

.................................................................................................

Ji Yeon POV............................................

Đầu óc tôi trống rỗng..Những hình ảnh hiện hữu trước mặt cứ mờ ảo giống như một giấc mơ...Tôi không hiểu gì cả,cũng không nhớ gì cả...Một cảm giác đau đớn âm ỉ trãi khắp cơ thể..Toàn thân tôi rệu rã vô lực....Tôi muốn nói rằng tôi đau..Tôi đang rất đau đớn...Nhưng một tiếng tôi cũng không thể thốt ra....

Tôi chỉ có thể cảm nhận được bàn tay Eunjung đang ôm tôi thật chặt..Tôi đoán cậu ấy khóc..Những giọt nước nóng hổi cứ thay nhau rơi xuống má tôi..Tôi rất muốn vỗ về cậu ấy,an ủi cậu ấy giống như cậu ấy vẫn thường làm với tôi mỗi khi tôi khóc..Nhưng mà cái cơ thể đáng ghét của tôi nó không chịu nghe lời gì cả..Nó vẫn cứ vô lực và rệu rã..Tôi chỉ có thể im lặng và để cho mình đau cùng nỗi đau của cậu ấy..

Cậu ấy khóc vì tôi ư..Tôi không dám chắc...Sau quá nhiều những biến cố tôi không còn dám tin vào bất cứ chuyện gì nữa..Nhưng dù là vì lý do gì thì tôi vẫn không muốn chút nào..Eunjung của tôi..Eunjung trong trái tim và ký ức của tôi là một cô gái mạnh mẽ hoạt bát và tràn đầy sức sống...Dù gặp phải chuyện gì cậu ấy cũng luôn nở nụ cười trên môi..Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy rơi lệ..và điều đó càng khiến tôi thấy đau lòng hơn khi giờ phút này cậu ấy đang khóc trước mặt tôi...

Bất chợt vòng tay ôm tôi bị nới lỏng..Tôi cảm thấy Eunjung đang bị ai đó lôi đi...Tôi nghe tiếng cậu ấy hét lên sợ hãi...Tôi hoảng sợ..tôi cố gắng mở đôi mi nặng trĩu ra để xem có chuyện gì xảy ra...tại sao..tại sao ngay trong giây phút này cơ thể tôi lại không nghe lời tôi gì cả..Mi mắt vẫn nặng trĩu và cánh tay thì không tài nào cử động được...Tôi chỉ còn biết gào khóc trong đau đớn..Tôi cầu xin kẻ xa lạ kia đừng mang Jung đi..Tôi cầu xin họ đừng làm gì hại Jung cả..nếu thực sự có một người phải chịu nguy hiểm thì xin hãy chọn tôi...Tôi thà là người phải biến mất còn hơn phải là người ở lại để chịu đựng nỗi đau này...Tôi đã có quá nhiều nỗi đau như thế....Nhưng chẳng ai nghe tôi nói cả..Họ vẫn lạnh lùng cướp Jung khỏi bàn tay tôi.....

Tôi cố níu với..Cố dùng chút sức tàn níu lấy Jung...Tôi thấy Jung quay lại nhìn tôi...Cậu ấy không nói gì mà chỉ mỉm cười...Tôi ghét nụ cười đó,và cả sợ nữa....Có một người đã từng cười như thế với tôi...Đó là mẹ...Mẹ đã cười như thế khi thấy tôi trong bệnh viện..Và rồi mẹ mãi mãi dời bỏ tôi...Lẽ nào Jung cũng như mẹ..Cũng sẽ vĩnh viễn bỏ rơi tôi nữa sao...Tình yêu,hạnh phúc vốn đến với con người như một điều tất yếu trong quy luật của cuộc sống..Nhưng mà sao với tôi điều đó lại xa vời đến thế..Dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không sao chạm tới được...Chẳng lẽ tôi sinh ra đã được ấn định một kiếp sống cô độc và đau khổ sao.........Rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội..........

Bắt Đầu Một Kết Thúc (JiJung / EunYeon Couple)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ