Chapter 4: Tôi Nhịn Anh!

88 13 2
                                    

4.

"Đặc nhiệm Jaewon?"

“Trung Uý Nicholas, nghe nói em lên chức đội trưởng rồi hả?”

Nicholas là đàn em khóa dưới của Jaewon, từng cùng nhau tham gia vài hoạt động nên cũng gọi là có chút quen biết. Nếu Jaewon đứng đầu lớp đặc nhiệm, thì lớp cảnh sát là thằng nhóc này.

“Em mới nhậm chức tuần rồi.”

Jaewon vỗ vai Nicholas cười nói: “Thằng nhóc này khá thật, mới ra trường chưa bao lâu đã được lên làm đội trưởng rồi.”

“Có gì đâu mà khá chứ, em nộp đơn lên tổ trọng án rồi nhưng không được đã vậy còn điều em qua đội cảnh sát địa phương.”

Jaewon cười cười không biết nên nói gì, nhưng chưa để cậu tốn công suy nghĩ thì Nicholas đã khó hiểu hỏi: “Nhưng anh đến đây làm gì?”

“Anh được điều đến đây.”

“Tai nạn giao thông là việc của đội cảnh sát mà, sao lại điều đến đặc nhiệm? Mà cái tên Niki này sao em gọi nãy giờ vẫn chưa đến?”

Nicholas tỏ vẻ tức giận lấy điện thoại ra gọi cho cái người tên Niki kia. Tiếng tút tút bắt đầu vang lên.

~~Vì em luôn có một chiếc bụng đói~~

Đúng lúc đó, điện thoại của Jaewon cũng reo lên, là số máy khi nãy. Cậu quay ra hướng khác bắt máy, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói của Nicholas phát ra trong điện thoại của mình

“Niki, cậu sao còn chưa...đến...”

Jaewon, Nicholas: “...”

Nicholas đi về phía Jaewon giơ điện thoại ra, Jaewon vừa nhìn thấy đã nhận ra: “Đây là số của anh.”

“Sao em lại lưu số của anh thành số Niki thế này?”

Hai người nhìn nhau một lúc, chuyện này là nhầm lẫn hay có chủ đích?

“Xin lỗi anh, đặc nhiệm Jaewon.”

“Không sao. Sự cố thôi.”

Một sự cố vô tiền khoáng hậu, nhưng dù sao cũng mất công chạy xe đến đây rồi, cũng không nên để lãng phí, Jeawon hỏi Nicholas: “Sao lại có xe ưu tiên ở đây.”

Nicholas chống nạch chỉ qua bên đó nói: “Chiếc xe trắng kia va vào xe ưu tiên, tài xế sử dựng rượu nên đã tạm tịch thu bằng lái, cậu cảnh sát mới kia đang giải quyết bên đó, bằng tuổi anh đấy, hình như tên là Lee Euiwoong.”

Cảnh sát Euiwoong đang cắm cúi ghi nốt những thông tin cuối cùng, sau đó quay lại gọi Nicholas: “Nicholas, biển ưu tiên họ nói có việc gấp, có cho đi không?”

Nicholas phất tay: “Lấy thông tin rồi thì cho đi.”

Chiếc xe ưu tiên kia rời đi, Nicholas nhìn theo thở phào: “Nhân vật bên trong không phải tầm thường đâu.”

Nicholas quay lại nhìn Jaewon mới phát hiện ra một chuyện, hèn gì từ lúc Jaewon đến cậu ta cứ cảm thấy có điều muốn nói với ông anh của mình: “Đúng rồi, người trong đó là cấp cao trong cục tình báo của anh đó.”

Jaewon: !

Jaewon trở về ngồi trong xe, vẫn chưa tiêu hóa kịp các thông tin mà bản thân mới nhận được, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhấn ga phóng xe đi, trong đầu vẫn không ngừng tua lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, có gì đó không đúng.

[DROP][TEMPEST] - KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỒN TẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ