Chapter 3

96 12 8
                                    

3.

Trụ sở cục tình báo trung ương_|

Văn phòng hậu cần_|

“Đến giờ nghỉ trưa rồi, chiều đồng chí lại ghé nhé.”

Chị gái phòng hậu cần tươi cười để lại cho Hyuk một câu rồi ríu rít rời khỏi văn phòng đi ăn cơm, Huyk xụ mặt, bây giờ mới nhớ ra là giờ cơm đã tới, lúc nãy vì bị sếp mắng nên cậu cũng chẳng nghĩ nhiều cứ cắm đầu mà chạy.

“Đúng thật là, sếp vừa mắng cái là IQ tụt về mo.”

“Sao cơ ai dám mắng em.”

Hyuk vừa trờ về vừa ai oán phận mình, giữa đường đã gặp ngay Ahn Hyeongseop.

Vỏ dưa đã không tránh được giữa đường lại gặp thêm cái vỏ dừa hiệu keo con voi 502.

“Thủ trưởng mắng tôi đấy, sao nào, anh dám làm gì thủ trưởng không?”

Hyeongseop vừa nghe đến đây mặt mày đã cứng đờ, Hyuk đảo mắt trắng cũng không rãnh mà đôi co với người này.

Chuyên khu tình báo được chia làm mười đội, trong đó đội một, hai, ba toàn là những đặc nhiệm lão làng, là ba đội đầu tiên được bộ tổng tham mưu ký quyết định thành lập, tuổi đời đã ngót nghét năm mươi năm, cũng là tiền thân của chuyên khu tình báo bây giờ. Đội hai cũng là đội kỷ thuật có chuyên môn vững nhất, phụ trách hỗ trợ đội một và ba, đồng thời sẽ thực hiện những nhiệm vụ mang tính chất bảo mật quốc gia, rất hiếm khi thấy sự xuất hiện của họ.

Đội bốn là đội kỷ thuật hỗ trợ của đội năm và bảy, đội sáu là đội kỷ thuật hộ trợ các đội tám, chín, mười. Tuy đội của Hyuk xếp số bảy nhưng lại là đội có tuổi đời ngắn nhất, vì đội bảy nguyên bản đã giải tán từ lâu, đội bảy mới được ký quyết định thành lập vào hơn một năm trước, Hyuk phải vất vả lắm mới có thể thi tuyển được vào đây.

Vậy cho nên đội sáu với đội bảy cũng chẳng liên quan nhau lắm, Hyuk nghĩ mình có quảng giao thì cũng không nhất định phải thân thiết với Ahn Hyeongseop.

Nhắc đến Ahn Hyeongseop, tuy anh ta mới hai lăm tuổi nhưng đã có mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhớ đến năm đó khi Hyeongseop mười bốn tuổi đã hack được vào hệ thống phòng chống tội phạm của trung ương, khiến cho các sếp bên trên được một phen đau đầu, sau khi phát hiện thủ phạm là một thằng nhóc mười bốn tuổi vắt mũi còn chưa sạch, hơn nữa nó cũng chẳng có ý định leak thông tin ra ngoài, còn tiện tay viết lại mã code, sửa lổ hổng bảo mật, biết được chuyện này cục tình báo ngay lập tức hẩng tay trên, hốt Hyeongseop về đạo tạo trong đội sáu, đến nay đã hơn mười năm, thằng nhóc ngày nào đã trở thành đội trưởng sau khi đội trưởng tiền nhiệm về hưu.

“Anh không dám làm gì thủ trưởng nhưng nếu cài virut vào máy tính thủ trưởng thì anh...”

Hyuk giơ nắm đấm lên tống một cú vào vai Hyeongseop khiến anh loạng choạng lùi lại: “Anh bị điên rồi hả, chuyện như thế mà cũng dám nói ra.”

Hyuk bỏ đi trước, vừa rẽ vào hành lang gần thang máy đã nhíu mày khịt mũi, tên điên nào lại dám hút thuốc ở đây. Hyeongseop cũng vừa đúng lúc đuổi theo, cũng bị khói thuốc xộc vào mặt: “Ai hút thuốc thế này khụ khụ...”

[DROP][TEMPEST] - KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỒN TẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ