Chapter 7: Nhiệm vụ chung đầu tiên

92 9 6
                                    

7.

_

Công trình nhân tài 22h30_|

Trời đã khuya, nhưng có lẽ câu chuyện của Jaewon rất hấp dẫn, Hanbin ngồi bó gối hết sức rất chăm chú lắng nghe. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Jaewon nhìn khuôn mặt mất hứng của Hanbin cũng bất đắc dĩ ngừng lại đi ra mở cửa.

"..."

Xuất hiện sau cánh cửa không ai khác chính là Choi Byeongseop, trên tay cậu ta xách hai cái vali, mặt mũi u ám đổ đầy mồ hôi, có lẽ tên này cũng mới leo bộ 23 tầng, không biết tại sao cậu lại có cảm giác vui mừng khi người gặp họa thế này.

Choi Byeongseop cũng chẳng quan tâm Jeawon có mời hắn vào hay không, hắn cứ vậy xách vali bước vào. Jaewon bị đẩy ra một bên nhìn người ta hiên ngang bước vào nhà mình.

"Này, cậu đến nhà tôi làm gì, còn đống đồ này là sao?"

"Hanbin đâu?"

Jeawon ồ lên chỉ về phía sofa nói: "Cậu đến đón Hanbin hả, vậy thì anh ta ở bên kia."

Hanbin ngồi trên ghế sofa đúng lúc ló đầu ra, bắt gặp ánh mắt của Byeongseop, tại sao anh không cảm thấy bất ngờ cơ chứ, dù anh có đi đâu thì tên này cũng có thể tìm ra anh, không biết tại sao anh lại muốn cười.

"Hanbin, anh cảm thấy trong người thế nào?"

Byeongseop vừa thấy Hanbin đã chẳng thèm quan tâm đến Jaewon, lập tức đi đến, Hanbin tránh đi, không vui nói: "Anh có làm sao cũng không liên quan đến em."

Byeongseop muốn chạm vào Hanbin nhưng anh lại lùi về đằng sau, hắn bất đắc dĩ nói: "Anh đừng như vậy nữa được không."

Hanbin bật cười: "Em là mẹ của anh đấy à?"

"Em chỉ muốn kiểm tra sức khỏe..."

"Anh không cần, em mau đi đi."

Jaewon đứng ngoài cửa nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn, hai người này không phải là muốn đánh nhau đấy chứ, Jaewon chạy đến can hai người họ, đánh nhau trong nhà cậu thì cậu cũng phải viết bản kiểm điểm: "Này hai người bình tĩnh..."

Chưa để Jaewon nói xong thì Hanbin đã chạy ra phía sau rồi bám vào người cậu, giả vờ giả vịt nói: "Cậu mau giúp tôi đuổi người đó đi, tôi sợ."

Jaewon, Byeongseop: "..."

"Anh làm cái gì vậy, mau bỏ tôi ra, anh mà sợ cái gì."

Anh chưa đấm nát mặt người ta như cái tủ của tôi thì thôi, tất nhiên là câu này Jaewon chỉ dám gào thét trong lòng.

Jaewon không thể gỡ được Hanbin ra mới ngước lên nhìn vào khuôn mặt không mấy thân thiện của Byeongseop, cậu hòa nhã nói: "Trước tiên cậu phải bình tĩnh, hai người dù có xích mích cũng phải bình tĩnh, chúng ta tự từ giải quyết nhé."

"Đừng lắm lời, cậu mau tránh sang một bên."

"Em mau về đi, anh không muốn gặp em."

"Ngày mai ba chúng ta có nhiệm vụ ở thành phố Spring, không thể không gặp được."

Hanbin và Jaewon trong phút chốc quay lại nhìn nhau rồi thốt lên: "Cái gì? Thành phố Spring?"

[DROP][TEMPEST] - KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỒN TẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ