🕸️

287 29 0
                                    


"Anh không đồng ý." Chris nhìn thiếu niên bên dưới, trong lòng đầy phiền não

"Vụ này quá nguy hiểm."

Hyunjin nhìn thẳng vào gã, kiên quyết nói "Em sẽ không thua. Khi nhiệm vụ hoàn thành, em muốn anh hãy huỷ tên em đi."

Chris thở dài, tiến dần về phía cậu "Hyunjin, em vẫn chưa quên được chuyện kia à? Ở lại tổ chức không phải sẽ dễ tiếp cận sự thật hơn à?"

Hyunjin lắc đầu "Em sẽ tự mình tìm hiểu, như thế có khi lại tốt hơn. Vả lại tổ chức hiện giờ cũng không thiếu người, Minho và Changbin hyung đang làm rất tốt, thiếu em cũng không sao cả."

"Hyunjin anh nói rồi...Đừng đánh giá thấp bản thân mình. Em là một phần không thể thiếu."

"...Xin lỗi hyung." Cậu cúi đầu, mắt nhìn đăm đăm mũi chân mình

Gã thở dài, tiến tới chạm tay vào ngực trái của cậu, mặt đầy nghiêm túc "Đây là gì, Hyunjin?"

"...Trái tim."

"Đúng vậy. Trái tim của em, nó đang đập. Anh đã từng nói như nào?" Gã lạnh lùng hỏi

"...Sát thủ thì không có trái tim."

Sát thủ là một cỗ máy thanh trừng.

"Đúng vậy. Minho là một sát thủ như thế. Hành động nhanh và quyết đoán. Em cũng có tài năng, thậm chí có thể nói là ngang bằng Minho. Nhưng em biết vì sao mãi mà em vẫn không thể đuổi kịp thằng bé không?"

Nhận được cái lắc đầu, gã nở một nụ cười buồn "Vì lòng thương hại, Hyunjin. Cảm xúc trong em vẫn là một mớ hỗn độn, em vẫn chưa khống chế được bản thân mình. Em vẫn...có lòng thương hại với xã hội."

Hyunjin mím chặt môi không đáp. Cậu có à? Cậu cũng không biết nữa...

"Rồi một ngày cái lương tâm vô dụng này sẽ hại chết em. Vậy nên..." Chris thở dài rồi ôm lấy cậu xoa nhẹ phần lưng

"Đi đi. Trước khi nắm rõ được mọi thứ thì không được phép tin ai, không được phép để cảm xúc làm chủ. Nếu nhiệm vụ thành công, Joseph sẽ biến mất. Sẽ chỉ còn lại Hwang Hyunjin mà thôi."

Hyunjin gật đầu, nhỏ giọng đáp lại "Cảm ơn anh."

Gã mỉm cười xoa đầu cậu "Nhưng mà không được phép quên anh. Thỉnh thoảng vẫn phải đến chơi đấy!"

Cậu gật đầu chắc nịch "Nhất định!"

Hyunjin ra ngoài thì gặp Changbin, cậu mỉm cười với hắn. Changbin chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi mở miệng

"Đi làm nhiệm vụ à?"

"Ừm. Nốt cái này thôi."

"Không có Minho?"

Hyunjin lắc đầu "Anh ấy sẽ ở lại."

"...Đi cẩn thận. Cảm thấy không được nữa thì đừng làm. Có chuyện thì gọi anh."

Hyunjin mỉm cười vui vẻ "Em biết rồi!"

---------------

Nhiệm vụ của cậu, phải nói là nguy hiểm bậc nhất.

Họ đang ở vị trí thứ hai, và đương nhiên sự cạnh tranh lớn nhất là tổ chức đứng đầu thế giới ngầm - X.O.F.

Việc của cậu...

Tiêu diệt tên boss. Tiêu diệt FOX.

Nhận được tình báo mục tiêu đang ở toà nhà này. Hyunjin đã cải trang thành bảo vệ, ngồi ở hầm gửi xe đợi hắn.

Quả đúng như vậy, không quá mất thời gian chờ đợi, một chiếc xe đen được cho là chở boss đã tiến vào.

Sau khi xác định được vị trí đỗ xe, cậu nhanh chóng núp lùm sau cây cột gần đó. Lần đầu tiên làm việc một mình nhưng Hyunjin lại chẳng có chút lo lắng.

Vì chỉ cần xong việc này thôi. Cậu sẽ...

Đôi mắt sắc bén để ý đến từng nhất cử nhất động của người trong xe. Sau khi tên lái xe mở cửa sau để người bên trong bước ra, Hyunjin nắm chặt lấy con dao và khẩu súng bên hông, khẽ thở ra một hơi dài rồi lao đến.

Cái bóng vụt qua khiến kẻ lái xe để ý, anh nhanh chóng đứng chắn trước người đàn ông, đôi mắt liếc ngang liếc dọc như dò tìm.

Anh ngẩng đầu lên để thấy cái bóng đen vừa nãy, cậu đang lao đến với tốc độ không tưởng. Lợi dụng cơ thể dẻo dai mà tránh từng đòn đánh ra của anh.

Hyunjin nắm chắc con dao rồi phi thẳng tới người kia. Người lái xe với giác quan nhạy bén nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị sượt qua da mặt, máu tươi chậm rãi rỉ xuống.

Lợi dụng lúc người kia chậm lại, Hyunjin nhanh chóng lao đến mục tiêu phía sau, khẩu súng bên hông được lôi ra ngắm thẳng đến kẻ kia mà bắn. Nhưng trong phút chốc, cậu giật mình nhận ra cục hình tròn đang ném đến chỗ cậu.

"Chết tiệt!"

Hyunjin nhanh chóng lùi ra xa, nhưng mọi việc như đã quá muộn.

BÙMM!!!

Bom nổ văng cậu đến bức tường gần đấy, may mắn vì phát hiện kịp thời mà chưa bị nổ cho banh xác. Tuy nhiên sự đau nhức đến từ vùng đầu và cái ẩm ướt hôi tanh này, thì chắc đầu cậu bị chấn thương không nhẹ.

Cậu loạng choạng đứng dậy, đảo mắt tìm lối thoát. Nhưng mọi thứ trước mắt Hyunjin như bị phân ra làm hai, mơ hồ đến kì lạ.

Trước khi gục vì ngất, cậu nghe thấy tiếng giày đang bước gần đến chỗ mình.

Cậu cứ vậy mà chết à...

Lãng xẹt.

"Boss, làm gì với tên này?" Người lái xe quay ra nam nhân phía sau dò hỏi

Kẻ đó mặc một bộ suit đen, áo choàng đen càng tôn thêm vẻ cao quý của hắn. Mái tóc
vàng kim và khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Đôi mắt hẹp dài thâm trầm nhìn đến kẻ phía trước.

"...Mang về."

[Jeongjin] Xích sắt. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ