🕸️

309 35 10
                                    


Đôi mắt nhập nhoè mở ra, cậu khẽ nhíu mày vì ánh sáng chói loà. Đỡ thân thể ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.

Căn phòng mang tông màu ấm áp với tầm nhìn hướng ra biển xanh. Những nội thất được trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì.

Một căn phòng xinh đẹp và ấm áp.

Nhưng mà...

Choang!

Tiếng cốc vỡ khiến cậu giật nảy mình. Hốt hoảng khi thấy chàng trai tóc vàng đang lao về phía mình.

"Anh tỉnh rồi..." Hắn nghẹn ngào nói, nước mắt rơi xuống từng hạt trên tay cậu

Cậu càng thêm hốt hoảng, người này thật đẹp. Một vẻ đẹp ấm áp và dịu dàng như căn phòng này vậy. Bộ đồ màu kem càng khiến hắn thêm phần thư sinh, nhẹ nhàng

"Anh ổn chứ? Có đau ở đâu không?" Chàng trai gấp gáp hỏi han cậu

Cậu lắc đầu, cổ họng đau rát như lâu lắm rồi mới được nói chuyện

"Tôi...là ai?"

---------------

Cậu không nhớ gì cả. Dù chỉ là một mảnh kí ức cũng không có. Cậu rốt cuộc là ai? Có thân phận gì?

Chàng trai như chết đứng sau câu nói của cậu, nước mắt vừa khô liền cứ thế tuôn rơi. Hắn gục đầu xuống chăn, khó khăn lên tiếng

"Tất cả là tại em. Đáng ra em không nên để anh ra ngoài một mình. Đáng ra em nên dặn anh cẩn thận. Đáng ra...Em thật khốn nạn!"

Cậu thấy người kia như vậy thì chợt nhói lòng, bàn tay nhỏ chạm vào bờ vai kia như một lời an ủi "Đừng...tự trách..."

Hắn ngước lên nhìn cậu, cặp mắt mở to như ngạc nhiên, miệng hơi mỉm cười "Anh tên là Hwang Hyunjin. Một ngày nọ anh ra ngoài mua đồ, không may bị ô tô tông phải. Anh đã hôn mê suốt một tháng rồi."

Hyunjin nghe thế thì gật gù như nghiền ngẫm rồi chỉ tay vào hắn, nghiêng đầu hỏi "Còn cậu?"

Hắn cười thầm rồi nhẹ nhàng đáp lại "Em là Yang Jeongin. Hyunjin, chúng ta là tình nhân được 3 năm rồi."

Miệng cậu há hốc như thể bất ngờ, mắt mở to như sắp rơi ra. Bất chợt Hyunjin ngượng ngùng, mặt mũi đỏ bừng "Không thể nào..."

Hắn nhếch miệng nhìn cậu "Sao lại không thể? Anh muốn chối bỏ người yêu anh à?"

"Nh...nhưng mà..."

Cái này cũng quá khó tin rồi!!!

Chụt!

Jeongin hôn chóc lên đôi môi đỏ mọng của người kia, nhếch mép nhìn cậu "Giờ tin chưa? Nếu anh còn không tin thì em sẽ hôn đến bao giờ anh tin!"

Hyunjin vội vã che miệng, mặt nhuộm một màu đỏ phớt. Dù không biết có thật hay không, nhưng nội tâm cậu đã kích động.

Chẳng có lẽ cậu có người yêu thật???

Bỗng dưng Hyunjin liếc thấy màu đỏ lấp ló trên chăn, cậu bắt lấy tay của hắn nhìn kĩ rồi cau mày nói "Em chảy máu rồi..."

Jeongin như bất ngờ mà đờ hết cả người, hắn vội lấy lại bình tĩnh rồi cười cười "Không sao. Em vẫn còn tốt chán!"

"Tốt cái gì mà tốt...Mau đi băng bó cho cẩn thận!" Cậu lầm bầm đầy khó chịu

"Được!" Jeongin hạnh phúc gật đầu rồi hôn chụt một cái lên má cậu

"Cục cưng nghỉ ngơi đi. Lát em quay lại!"

---------------

Nhờ sự săn sóc tận tình của Jeongin và việc hắn kiên nhẫn ngồi kể chuyện quá khứ của hai người. Hyunjin nhanh chóng bình phục và dần chấp thuận bản thân như người yêu của hắn.

Có lẽ là vì mất trí nhớ...

Cậu thấy rằng bản thân không yêu hắn nhiều như hắn yêu cậu.

Nó khiến cậu cảm thấy rất có lỗi.

Nhưng không phải Hyunjin không rung động.

"Cục cưng làm gì thế?!" Jeongin ôm ngang eo cậu, khẽ thốt lên đầy tinh nghịch

"Anh đang đọc sách còn gì? Không thấy à?" Cậu lườm hắn đầy chán nản

"Sách gì thế?!" Jeongin tựa cằm vào vai cậu, tiếp tục làm nũng

"Sách về lòng trắc ẩn gì gì đó. Đại khái là họ dạy chúng ta cách giúp đỡ những kẻ lưu lạc hay trẻ mồ c- Ức!" Cậu đang bình thản nói thì đầu bỗng nhói đau, Hyunjin nhíu mày đưa tay ôm đầu

Trẻ mồ côi?

Đau quá!

Chuyện gì thế?

Jeongin nhìn cậu, tia sáng loé lên trong cặp mắt cáo. Hắn đưa tay xoa bóp đầu cho Hyunjin rồi khẽ thủ thỉ

"Chắc là trời trở lạnh nên anh bị đau đầu lại đó. Để em gọi bác sĩ nhé?"

"Ừm..."

---------------

"Tôi khuyên cậu nên sớm vứt hết mấy cái thứ có liên quan đến quá khứ đi. Nếu không thì không sớm thì muộn liệu pháp cũng hết tác dụng thôi." Vị bác sĩ điển trai từ tốn nói

"Nếu cứ tiếp tục thì bao lâu nữa anh ấy sẽ quên hẳn?"

Anh nhìn hắn chằm chằm rồi chậm rãi đáp "Nếu cậu tạo thêm được nhiều những kí ức tươi đẹp khác cho cậu ta thì trong khoảng một năm tới sẽ quên sạch hoàn toàn."

"Hiểu rồi..." Hắn gật gù đáp lại

Trước khi rời đi, vị bác sĩ liền quay qua hắn, sắc mặt nghiêm túc "Người kia...tỉnh rồi."

Jeongin nhướn mày đầy hứng thú "Như nào?"

"Tỉnh...Nhưng mất trí nhớ."

Hắn hơi mở to mắt như bất ngờ "Phụt! Hahaha!! Quả nhiên Chúa sẽ không phụ lòng tôi. Được rồi Seungmin, nếu vậy thì để hắn tự sinh tự diệt đi. Ném xa vào, đừng để tôi chạm mặt hắn."

"Hiểu rồi..."

Mọi chuyện kết thúc rồi...

Tương lai tươi đẹp phía trước sẽ chỉ còn hắn và cậu.

---------------

Liệu Hyunjin có nhớ ra không?

Liệu Jeongin có tiếp tục được thần may mắn chiếu cố không?

Và liệu...

Minho có còn sống không?

--------------
End.

[Jeongjin] Xích sắt. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ