🕸️

246 31 0
                                    


"...Nói ra cũng dài..." Hắn hạ tay xuống, ngồi lên kế bên cậu, bắt đầu thuật lại

"Hôm cô nhi viện bị cháy, em đang ở cùng cô giáo....Đến tận giây phút cuối cùng cô cũng...cố gắng bảo vệ học sinh của mình...Em may mắn được cô bọc trong khăn ướt. Em không nhớ gì cả, không nhớ làm thế nào mà mình thoát ra ngoài. Nhưng khi quay lại cô nhi viện, nó...chỉ còn là đống tro tàn..."

"Em đã cố gắng tìm những người sống sót, nhưng không tìm được ai cả. Nhưng em vẫn ngồi đấy đợi, sợ nhỡ đâu có ai đó cũng đang tìm giống em. Buổi sáng sau hôm ấy dân làng mới đến, họ dỡ bỏ căn nhà và mang người bên trong ra. Em đã chạy đến tìm kiếm. Những bộ xác cháy đen, Hyunjin à. Nhưng mà em biết..." Hắn nói rồi nhìn qua cậu, nhẹ nhàng mỉm cười

"Trong đó không có anh."

Hyunjin im lặng lắng nghe, bởi lẽ tối hôm ấy cậu đã cùng Minho rời đi. Và chẳng hề biết rằng...

Nơi đó có một cậu bé vẫn đang đợi họ.

Nếu họ tìm kĩ một chút...để ý kĩ một chút...

Thì chắc bọn họ đã chẳng lưu lạc đến mức này.

Jeongin cũng sẽ không...

"Anh đừng tự trách! Em cảm thấy rất may mắn vì Hyunjin hyung còn sống. Đây là định mệnh đó hyung, Chúa đã đưa chúng ta về với nhau." Hắn cười cười nhìn cậu, đáy lòng phảng phất tia phấn khích

Hyunjin khẽ nhếch miệng, đưa tay đấm nhẹ vào vai hắn "Nói cái gì vậy chứ...Vậy sao em lại vào được X.O.F?"

"Em đã lang thang ngoài đường suốt một tuần. Đói thì xin ăn, khát thì xin uống. May mắn là dân làng rất tốt, chịu giơ tay giúp đỡ em. Rồi...không biết từ đâu xuất hiện thông tin trong núi có vàng. Vậy là...rất nhiều kẻ đã đổ xô đến làng chúng ta, họ trấn yểm, cướp bóc. Lúc ấy dân làng cũng trở nên đói kém, họ chẳng thể giúp đỡ em nữa."

"Lúc em tưởng chừng như sắp chết trong rừng, thì khi tỉnh dậy lại là trong một căn phòng. Em đã bị bọn côn đồ tìm thấy. Chúng...biến em thành nô lệ. Em phải đi đào vàng từ sáng đến tối, cơm nước bữa có bữa không, lại còn phải tranh giành với hàng trăm con người. Hyung...lúc ấy em rất tuyệt vọng, lúc nào cũng trong tình trạng muốn nhảy xuống vực thẳm trước mặt. Nhưng mà..."

Jeongin nhìn sang cậu, cặp mắt lay động đầy ánh sao "Anh là động lực của em. Bởi vì em biết anh còn sống, vậy nên em cũng phải sống. Để một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau."

Trái tim Hyunjin nhói đau, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong cậu. Trong khi cậu ăn sung mặc sướng ở nơi nào đó, đứa em mà cậu yêu quý nhất lại chịu khổ sai đến chết đi sống lại.

Vẫn cứ nằng nặc đòi tìm lại công lý, ấy thế mà đứa trẻ kia chịu khổ cực cậu cũng không biết.

Hyunjin cảm thấy tồi tệ kinh khủng.

Jeongin thấy thế thì xoa lưng cậu, khẽ thủ thỉ "Em nói rồi, anh đừng tự trách. Em vẫn luôn sống rất tốt!"

"Tốt cái gì mà tốt..." Cậu lầm bầm

Hắn cười xoà rồi nói tiếp "May mắn đến với em. Có một biến cố xảy ra, những tên đó đã phải rời khỏi ngôi làng. Nhưng để tìm được anh, em đã đi theo bọn chúng. Lên đến thành phố, em đã chạy trốn. Tìm mọi cách để sống qua ngày, rồi em gặp boss. Có lẽ ông ta nhìn ra được điều gì đó ở em nên em đã được nhận vào tổ chức. Nhưng hyung biết đó...em...hèn nhát...nên không thể giết người. Vậy nên em đảm nhận vị trí này."

Hyunjin nghe xong câu chuyện, không biết nên nói gì liền cứ thế dựa vào vai hắn, lười biếng lên tiếng "Em biết nhiệm vụ của anh là gì không?"

"Là gì thế?"

"Giết boss của em." Hyunjin đáp rồi ngước lên nhìn hắn, cậu chợt hồi hộp khi thấy đôi con ngươi kia xao động

"Em thấy thế nào?"

Jeongin choàng tay ôm Hyunjin vào lòng, dựa cằm lên tóc cậu, giọng nói nhẹ nhàng thoát ra "Chẳng thế nào cả. Hyung đừng hiểu lầm, em với ông ta không thân đến mức đấy đâu. Nếu hyung muốn...em sẽ giúp."

Hyunjin khẽ giật mình, cậu thoát ra khỏi vòng tay của Jeongin, quay người lại đối diện với hắn, khẽ cau mày "Em có biết mình đang nói gì không? Che dấu kẻ thù, phản bội tổ chức. Em sẽ bị phanh thây đấy!"

Hắn cười cười đầy hồn nhiên đáp lại "Thì sao? Giúp được anh là được mà."

--------------

Hyunjin nhìn Jeongin, răng môi cắn chặt, cậu thở ra một hơi dài rồi gục đầu vào vai hắn. Mùi hương của người kia cứ thế quanh quẩn nơi chóp mũi.

"Jeongin ngốc. Em là đồ ngốc nhất trần đời."

Từ bé đã rất ngốc, luôn lẽo đẽo theo sau cậu. Bị người khác đánh cũng không biết đường đánh trả, thấy con bọ cũng sợ, luôn nhìn cậu với cặp mắt hồn nhiên nhất.

Rõ ràng là đồ ngốc.

"Sau khi hoàn thành vụ này, anh sẽ rời tổ chức."

Jeongin khựng người lại, nhướn mày nhìn cậu "Anh nói với em không sao chứ?"

Hyunjin nhíu mày đầy khó hiểu "Sao lại có sao? Đồ ngốc nhà em thì làm được gì chứ?"

Hắn cười cười cầm tay cậu xoa xoa
"Ừm. Đúng vậy!"

"Sau đó...Jeongin...Anh định...sẽ lật lại vụ án của cô nhi viện. Anh sẽ tìm ra thủ phạm thực sự."

Jeongin chợt cứng người, cặp mắt cáo như loé sáng trong bóng tối. Hắn mỉm cười đầy dịu dàng "Em ủng hộ anh."

Hyunjin chớp mắt nhìn hắn "Em sẽ đi với anh chứ?"

"Đương nhiên rồi! Em sẽ luôn bên cạnh anh."

[Jeongjin] Xích sắt. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ