5

354 56 0
                                    

Park Gunwook dừng xe trước cổng chợ, lại là chợ, Taerae ngẫm nghĩ chắc thằng nhóc này ghiền đi chợ lắm. Nhưng mà chỗ này không có nhiều món ngọt như lần trước.

_ Em không biết anh muốn ăn gì nên em chở anh đến chợ cho anh tự lựa

_ Không biết tôi ăn gì thì đừng chở tôi đi chứ!

_ Nhưng em muốn biết, mà muốn biết thì phải tìm hiểu chứ ạ

Ừ nhỉ? Muốn biết thì phải tìm hiểu, phải chở đi thì mới biết mình thích gì được. Aishh, Kim Taerae điên thật chứ, sao anh lại cảm thấy nhóc này có lý quá vậy. Như kiểu anh mới là người vô lí, ngang ngược trong cuộc trò chuyện này chứ không phải nhóc í.

Park Gunwook thấy anh bắt đầu bị mình thuyết phục thì cũng lấy làm tự hào, dăm ba cái thao túng tâm lí không làm được thì Park Gunwook nên đem giấy khen thưởng cuộc thi hùng biện vứt vào sọt rác là vừa.

_ Anh ăn gì?

_ Cho tôi về được không?

_ Tokbokki nhé

Park Gunwook vờ như không nghe thấy Taerae, cậu ấn anh vào hàng tokkboki gần đó. Và đương nhiên Kim Taerae chỉ có thể nghe lời, anh còn có thể làm gì được nữa đây.

_ Aigoo, cháu dẫn anh trai đến ăn đấy hả?

Dì chủ tiệm bán tokbokki thấy hai đứa vào thì niềm nở tiếp đón, không biết có phải nhờ bản mặt đẹp trai hay không mà cả hai được dì ưu ái cho thêm rất nhiều đồ ăn.

_ Không ạ, cháu đang cưa anh ấy mà anh ấy khó tánh quá luôn 

_ Nói cái gì đấy hả?

Kim Taerae quánh cái bốp vào vai của Park Gunwook, làm cậu nhóc la lên oai oái, anh trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt cảnh cáo rằng nếu Park Gunwook còn nói nhăng nói cuội Taerae sẽ đem kìm nhổ răng cậu tại chỗ.

Nhưng mà cậu là ai chứ là Park Gunwook đó, nếu anh nghĩ cậu sợ thì anh lầm to rồi. Gunwook không những không sợ mà còn quay lại méc dì chủ tiệm.

_ Đó, ảnh dữ với cháu quá trời nhưng mà cháu vẫn thích ảnh mới hay chứ

_ Tuổi trẻ mà, phải thích rồi theo đuổi ai đó tới cùng mới đúng chứ, cố lên nhé!

Đúng rồi tuổi trẻ mà, Kim Taerae cúi mặt nhìn vào bát tokbokki, tuổi trẻ của anh có gì ngoài mấy quyển sách chuyên ngành, ngoài cái mùi khó chịu của mấy lọ thuốc khử trùng, tuổi trẻ của Kim Taerae không có tình yêu chỉ có gánh nặng đè trĩu lên vai. 

Vậy nên mỗi khi Taerae nhìn thấy Park Gunwook anh lại thấy ước mơ nhỏ nhoi của mình, cậu nhóc có một cuộc đời khác hoàn toàn với anh, một tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Có lẽ vì thế mà nụ cười của Gunwook luôn mang đến sự tích cực, còn Taerae thì lại man mát buồn.

_ Anh sao vậy? 

Gunwook thấy anh không mắng mình cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bát thức ăn trước mặt, thì liền biết Taerae đang cảm thấy không ổn.

_ Ahhh

_ Hả? Nhóc làm gì vậy?

_ Ăn đi, em đúc cho anh đó

[Gunrae] Anh nha sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ