Chúng ta đã từng

185 19 0
                                    

Seungmin rửa nốt chiếc tách cuối cùng rồi đặt lên kệ, đã đến giờ đóng cửa Levanter. Cậu lau tay vào tạp dề, xếp những chiếc đĩa ngay ngắn theo kích thước của chúng. Cậu rất thích sự ngăn nắp và gọn gàng, có lẽ một phần vì cậu là người bảo thủ, như cách mà anh hay nói về cậu. Seungmin đã không hạnh phúc trong một khoảng thời gian, không dài, nhưng lại rất kì quặc, vì đó là khoảng thời gian khi cậu yêu anh nhưng lại không thấy hạnh phúc nữa.

Kì quặc làm sao, yêu nhau thì phải hạnh phúc đúng không? Dù sẽ có lúc bất hoà, cãi vã hay thậm chí giận dỗi nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc khi nhìn thấy đối phương. Còn Seungmin, cậu nhìn thấy anh nhưng trong lòng lại không còn hạnh phúc như lúc đầu nữa, không còn cảm giác lâng lâng khi anh gọi cậu một tiếng Seungminie, anh thương. Bởi vì cậu biết trong lòng anh đang dần nguội lạnh, vị trí của cậu trong tim anh đang dần nhạt nhoà.

Anh và cậu yêu nhau từ những ngày còn cắp sách đến trường, cái thời thích nhau mà không dám nói, để bạn bè phát hiện rồi trêu chọc gán ghép, rồi dần dần can đảm thổ lộ tình cảm dành cho nhau. Năm đó Seungmin mười sáu tuổi, lần đầu tiên biết rung động vì một người, lại còn là chàng trai thường gây sự với mình. Cậu biết mình thích anh dù cả hai chẳng có điểm chung nào và tính cách lại còn trái ngược nhau. Ngày anh tốt nghiệp, cậu lấy hết dũng khí để tỏ tình, anh chỉ đáp lại gọn lỏn ừ, thì yêu. Vậy mà cũng bên nhau được sáu năm. Seungmin yêu cái cách anh hiểu cậu muốn gì mà không cần lên tiếng, cách anh dịu dàng ôn nhu mà chỉ một mình cậu cảm nhận được, cách anh giả vờ không quan tâm nhưng thực chất lại âm thầm tìm hiểu về điều cậu nói. Seungmin yêu mọi thứ về anh, cả cái cách mà anh huông thõng một câu ừ, mình kết thúc vậy khi cậu đề nghị chia tay.

Seungmin cũng không ngờ anh lại dễ dàng để cậu đi như thế. Tình cảm sáu năm chỉ có vậy thôi à. Đau đớn đến tận xương tuỷ, nhưng biết sao được, một người muốn đi và một người thì không giữ. Seungmin đã cố gắng ở lại nhưng tình cảm của anh thì không đủ để giữ cậu lâu hơn. Phải nói là cậu đã quá mệt mỏi để vun đắp cho tình yêu này khi anh chẳng còn nỗ lực nào nữa. Liệu rằng anh sẽ tiếc khi mất đi cậu chứ? Seungmin cười nhạt, cậu đã lau dọn xong máy pha cà phê. Bây giờ là lúc khoá cửa để về nhà, à mà nơi đó đâu còn là nhà của cậu nữa. Khi quyết định chia tay, cậu đã nói sẽ ở lại Levanter vậy nên tối nay cậu sẽ chẳng đi đâu cả. Seungmin bước đến khoá cửa rồi đi lên lầu, khi xây dựng quán cà phê này cậu đã thiết kế một chỗ nghỉ cho nhân viên, lúc này vừa vặn là dành cho cậu.

Seungmin viết vài dòng vào nhật ký trước khi ngủ, cậu không muốn có quá nhiều điều tiêu cực được ghi lại, vì thế cậu chỉ viết qua loa rằng mình đã chia tay tình yêu đầu tiên và duy nhất sau sáu năm, bởi vì người ta không còn yêu cậu nữa. Nhưng cậu lại viết rất nhiều về Hyunjin, một vị khách quen của quán đã làm cậu thấy ổn hơn rất nhiều vào sáng nay nhờ vào một lời chúc mừng và chiếc bánh Red Velvet. Seungmin mỉm cười, Hyunjin có lẽ là một người vô cùng ấm áp mới có thể quan tâm đến người khác nhiều đến vậy. Chỉ từ việc ánh mắt của Seungmin khác với mọi khi nhưng cậu lại để ý tới và đoán được trong lòng Seungmin đang cuộn trào những cơn sóng thế nào. Seungmin vừa cảm kích vừa tủi thân, đã lâu rồi cậu phải quen với việc tự buồn rồi tự chữa lành. Hôm nay Hyunjin vừa mới mở khoá van nước và cậu đã khóc ngay khi có thể vì quá thương chính mình. Vì sao yêu một ai đó lại đau thế nhỉ?

Em mong anh giữ sức khoẻ và nếu chúng ta có gặp lại nhau ở đâu đó, hãy mỉm cười. Dù sao chúng ta đã nói lời chia tay rất văn minh và dứt khoát, chúng ta không cần ngại ngùng nếu chạm mặt nhau. Em sẽ cố gắng không rơi nước mắt khi gặp anh vì em biết em sẽ khóc nếu nhìn thấy anh, em còn thương anh nhiều lắm. Tiếc là em không còn cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em nữa, và anh cũng không cố gắng để thể hiện cho em thấy, vậy nên là, em nghĩ đây là sự giải thoát nhỉ? Vào khoảnh khắc em muốn rời đi, nhưng anh lại không giữ, em biết chúng ta kết thúc thật rồi. Hy vọng em sẽ vẫn gặp lại anh, dù điều đó sẽ đau, nhưng em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc và khoẻ mạnh. Em cũng mong là mình thôi viết về anh nữa, em sẽ không nhớ anh nhiều quá, không nhắc về anh và sẽ tiếp tục đi về phía trước, một mình. Minho à, Minho không còn là của em nữa, sáu năm qua sẽ luôn là kỉ niệm đẹp mà em cất giữ thật kĩ. Hãy sống thật tốt nhé. Yêu anh!

Seungmin gấp cuốn nhật ký lại sau khi viết những dòng tâm sự dành cho người yêu cũ. Cậu thấy mình thật ngốc, nhưng dù sao thì, cậu vẫn tự hào về tình yêu của mình và vì cậu đã yêu anh rất nhiều. Như Hyunjin đã nói, tình yêu rất đẹp, hãy dành nó cho người xứng đáng, nếu không, hãy dành cho bản thân mình. Yêu bản thân không có gì là sai và kể từ hôm nay, Seungmin sẽ đem tất cả tình yêu mà cậu dành cho Minho, tự yêu lấy mình. Chuyện tình yêu của hai người, chỉ là điều mà cậu đã từng có.

Thương em nhiều nhưng yêu người khác | MinhoxSeungminxHyunjin | Stray KidsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ