Thương em là điều anh không thể ngờ

157 20 0
                                    

Hyunjin tự hỏi, điều gì khiến cậu chờ đợi đến giờ Levanter mở cửa và đến đó mỗi ngày. Cà phê và bánh sừng bò cũng ngon, nhưng phải đợi đến chín giờ trong khi có rất nhiều tiệm mở sớm hơn. Phong cách của Levanter giản đơn đến mức ở đâu cũng tìm được một quán cà phê như thế. Cậu nghĩ đến Seungmin, vì ở nơi khác thì không có cậu ấy.

Vậy phải chăng là vì Seungmin, người duy nhất đặc biệt ở đây khiến cậu muốn đến mỗi ngày. Từ khi nào cậu đã có thói quen này, Hyunjin cũng không nhớ nữa. Có lẽ là từ ngày cậu nhìn thấy cái tên kì lạ Levanter, thấy màu kem dịu mắt, thấy những chiếc ly thuỷ tinh trong suốt màu hổ phách được sắp đặt một cách thẩm mỹ. Có lẽ là lúc cậu nghe tiếng chuông leng keng khi mở cửa, nghe giọng nói ấm áp của anh chàng thu ngân, hình như là cậu muốn nghe nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Mỗi ngày chỉ muốn được nghe cậu ấy hỏi - vẫn là Americano đá chứ - rồi những câu chuyện vụn vặt cứ tự nhiên thốt ra. Thì ra mình làm điều gì liên tục suốt hai mươi mốt ngày thì sẽ trở thành thói quen. Con đường mà Hyunjin đi cứ thế nhiều hơn hai mươi mốt lần ghé vào Levanter, nhiều đến nỗi cậu nhận ra cả những thay đổi nhỏ nhất so với thường ngày.

Hôm nay cậu sẽ làm việc ở đây, không phải vì điều hoà mát lạnh, mà do cậu được rót thêm cà phê nếu uống hết, Hyunjin tự nhủ.

Đến giờ nghỉ trưa của nhân viên văn phòng, quán tấp nập hơn một chút. Seungmin luôn tươi cười niềm nở và nhiều năng lượng. Cậu vui vì nhìn thấy Seungmin cười mỗi ngày. Lạ nhỉ, Hyunjin nghĩ lại, đã lâu rồi cậu không cảm thấy xốn xang trong lòng, việc Seungmin cười tại sao lại khiến cậu vui như vậy, tại sao Hyunjin lại thấy an lòng..

Khách đến mua vội vài cái bánh, vài ly nước rồi đi, Seungmin bận rộn trong chốc lát rồi lại rảnh rỗi ngồi nhìn Hyunjin chơi đùa cùng các con chữ.

- Cậu đam mê viết từ khi nào á? - Seungmin nhìn vào ngón tay thon dài mà Hyunjin đang lướt trên bàn phím

- Tôi cũng không nhớ nữa, chắc là hồi đại học, đem lòng yêu một người thích thơ ca, tôi tập sáng tác rồi đam mê khi nào không biết.

- Thật ngưỡng mộ đấy, tôi cũng thích sự lãng mạn

Vành tai Hyunjin thoáng đỏ, cậu đã viết vài dòng thơ về nỗi buồn của Seungmin, điều mà cậu nghĩ mình không nên để cậu ấy biết. Hyunjin chạm vào vai mình khi Seungmin vừa đặt tay lên đó, cậu khẽ cười. Tiếng leng keng từ phía cửa lại xuất hiện, Seungmin quay sang chào đón khách thì nhận ra một gương mặt quen thuộc mà cậu chưa sẵn sàng để gặp.

Tình huống gì đây nhỉ? Hyunjin đoán từ thái độ của Seungmin thì người này hẳn là người mà cậu không chào đón lắm, trông Seungmin bối rối và có phần khó chịu.

- Seungminie, à anh định mua cà phê - anh ta nói sau khi cánh cửa đóng lại

Seungmin vào quầy thu ngân, bấm thanh toán tiền rồi pha một ly Caramel Macchiato. Cậu vẫn không nói một lời nào, ánh mắt chỉ tập trung vào ly cà phê. Hyunjin vẫn chăm chú quan sát từng cử động của Seungmin. Một tia sáng loé lên khi Seungmin nhìn về phía cậu và mỉm cười, anh ta dường như bắt được ánh mắt đó, cũng nhìn về phía Hyunjin.

Ngay khi Seungmin đẩy ly nước về phía anh ta, Hyunjin đoán có điều gì đó không ổn khi Seungmin bước về phía cậu và anh ta vẫn đứng nhìn theo. Đột nhiên, anh tiến lại gần, đặt ly cà phê xuống bàn và hỏi rằng liệu anh có thể ngồi cùng cậu không. Hyunjin thừa kinh nghiệm sống để có thể ứng xử trong tình huống này nhưng chỉ khi nó không dính dáng đến Seungmin. Cậu nhìn về phía Seungmin thăm dò, rồi nhìn vào chiếc ghế trước mặt.

- Thật xin lỗi, tôi đang có cuộc hẹn.

- Ồ, - anh ta nhìn sang Seungmin rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện Hyunjin - tôi sẽ nói nhanh thôi, tôi là Minho, cậu tên gì?

- Tôi không thường giới thiệu bản thân với người mà tôi cảm thấy không có thiện cảm

Minho nhìn vào cuốn sổ ghi chép của Hyunjin, quan sát cây bút máy và những dòng chữ dang dở trên máy tính xách tay của cậu, anh không ngần ngại, nhích lại gần và nói chỉ với mình cậu nghe thấy.

- Chém gió kiếm tiền thôi mà, cậu nghĩ Seungmin thích thứ hạ đẳng như vậy sao?

- Seungmin thích sự lãng mạn và tôi tự hỏi anh sẽ làm thơ tặng cậu ấy chứ? Tôi nghĩ hành động khinh thường nghề nghiệp của người khác mới là hạ đẳng.

Minho mím môi, khi bước vào tiệm anh không có ý định gì khác ngoài việc muốn xem Seungmin đã ổn chưa. Nhưng anh lại đang ở trong tình thế gì anh cũng không hiểu, là Seungmin chia tay anh vì người này, hay là Seungmin quên anh nhanh đến vậy. Chỉ mới hôm kia anh còn đang suy nghĩ về tình cảm của cả hai thì hôm nay anh đã cảm thấy có người thứ ba xuất hiện. Minho không phải là buông tay Seungmin dễ dàng, chỉ là anh muốn lắng nghe bản thân mình thật kĩ. Cảm giác giành lại Seungmin nhen nhóm lên trong lòng anh.

Thương em nhiều nhưng yêu người khác | MinhoxSeungminxHyunjin | Stray KidsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ