Closer

152 20 0
                                    

Hyunjin thức dậy vào lúc bảy giờ mỗi ngày mà không cần báo thức. Đồng hồ sinh học của cậu rất tuyệt vời, cậu không thể ngủ nhiều hơn tám tiếng.

Cậu cần cà phê để bắt đầu một ngày mới nhưng không thể có nó ngay trước chín giờ, vì Levanter vẫn chưa mở cửa. Hyunjin sắp xếp lại một số trang sách, dạo này cậu có thêm ý tưởng cho một cuốn sách mới. Cậu thường viết tản văn, dịch sách, viết một số bình luận phim, công việc cũng mang đến cho cậu thu nhập ổn định. Hyunjin thì sống giản dị nên không tốn quá nhiều chi phí cho những buổi tụ tập vui chơi hay mua sắm xa xỉ. Cậu chỉ có năm chiếc áo thun để thay đổi, vài chiếc áo khoác và ba cái quần jeans. Cậu không muốn tốn quá nhiều diện tích cho chiếc tủ, và cậu cũng không muốn dành thời gian để lựa chọn quần áo. Hyunjin thích mùi nắng vương trên quần áo cùng với chút phảng phất của vỏ cam, nước xả vải mà cậu dùng. Sau khi quần áo khô cậu sẽ lấy ra mặc luôn để hít hà sự mới mẻ thanh khiết, mùi hương đơn giản mộc mạc mà cậu thích nhất.

Tám giờ ba mươi, Hyunjin ra khỏi phòng trọ, rảo bước về phía tiệm cà phê quen thuộc. Cậu ra ngoài sớm hơn mọi khi, có lẽ là vì nôn nóng muốn thấy phản ứng của Seungmin hôm nay, không biết cậu ấy đã khá hơn chưa. Phía ngoài lan can treo mấy cái chuông gió, Hyunjin nhảy lên chạm vào nó một chút, mắt hơi nheo lại, tạo thành dáng cười phấn khởi như cách cậu bắt đầu một ngày mới.

Hyunjin ngạc nhiên vì hôm nay Levanter mở cửa khá sớm, còn mười bảy phút nữa mới đến chín giờ nhưng cậu đã thấy chữ OPEN từ phía ngoài. Hyunjin đẩy cửa vào, âm thanh leng keng làm Seungmin giật mình. Cậu không nghĩ đó là Hyunjin vì đã quen giờ xuất hiện của cậu ấy. Seungmin quay ra cửa rồi bật cười, đúng là nụ cười mọi ngày của cậu rồi. Dù chưa phải là tươi tắn nhất nhưng không còn lẫn nét buồn trong đó nữa.

- Hôm nay cậu tới sớm nhỉ?

- Cậu cũng mở cửa sớm nữa, sao thế?

- À tôi ngủ lại đây, chắc từ giờ sẽ mở sớm hơn đấy.

- Ồ, tôi có thể uống cà phê sớm hơn rồi. Cảm ơn cậu.

- Vẫn là Americano đá và Croissant chứ?

- À, Red Velvet nữa

- Ồ, tôi tặng cậu, chỉ cần thanh toán cho cà phê và bánh sừng bò thôi.

- Cảm ơn, cậu thật hào phóng. Chủ quán sẽ buồn nếu biết cậu cứ tặng bánh cho tôi.

- Tôi là chủ mà haha. Đợi tôi tí nhé, tôi mang nước ra ngay.

Hyunjin gật đầu, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, nhìn ra cửa. Hôm nay cậu có dư mười bảy phút để nói chuyện cùng Seungmin. Tuy không để lộ nét buồn quá rõ rệt nhưng đôi mắt thể hiện sự thiếu ngủ khiến Hyunjin có phần lo lắng. Seungmin đặt chiếc bánh Red Velvet xuống trước, cậu muốn Hyunjin thưởng thức bánh ngọt trước rồi mới uống cà phê đắng sau.

- Cậu biết không, nếu tôi ăn bánh ngọt trước thì tôi sẽ không còn cảm nhận vị đắng của cà phê nữa.

- Tôi lại nghĩ cậu thử uống cà phê không đắng một lần xem thế nào ^^

- Tôi tưởng ăn bánh ngọt sau khi uống cà phê thì mới thấy nó ngọt hơn chứ nhỉ? - Hyunjin bắt chéo chân, tay đan vào nhau nắm vào đầu gối

- Thông thường là vậy, ai cũng thích khổ trước sướng sau, nhưng nếm được quả ngọt thì sau đó có đắng cay cũng vẫn thấy nhẹ nhàng lắm.

- À, đúng là vậy, tôi nhận ra là mình vẫn thích happy ending hơn.

Hyunjin nói thật, những cuốn tiểu thuyết mà cậu đọc phải có kết thúc tốt đẹp. Dù quá trình diễn ra có biến cố gì đi chăng nữa, kết quả vẫn phải hạnh phúc trọn vẹn. Cậu cũng thích viết những câu chuyện nhẹ nhàng chữa lành như thế, vậy nên cậu cũng thích sự nhẹ nhàng gặp gỡ Seungmin và những câu chuyện bất chợt của cậu ấy.

- Nhưng tôi sẽ thử ăn bánh ngọt của cậu trước nếu cậu muốn, dù sao thì tôi vẫn có chiếc Croissant nếu muốn trở lại với vị giác ban đầu. - Hyunjin lấy nửa chiếc bánh cho vào miệng, ngọt thật.

- Đồng ý, tôi có thể làm thêm một ly Americano đá khác trong trường hợp cậu muốn đợi cho vị giác trở lại.

- Haha, cậu mở quán cho vui à, tôi sẽ trả tiền mọi thứ.

- Cậu làm ở gần đây à? - Seungmin chống cằm, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cười của Hyunjin.

- Tôi làm ở nhà xuất bản, thực ra tôi là nhà văn tự do, không cần phải đến nếu không có việc.

- Ồ, thích thật nhỉ, nhưng ngày nào cậu cũng đến mà.

- Ở đó có điều hoà mát hơn phòng trọ của tôi.

Seungmin bật cười, Hyunjin hài hước một cách tự nhiên mà không cần cố gắng. Kiểu như, nét duyên dáng của cậu rõ rệt đến không thể che đi được, từ dáng đi, dáng ngồi, cách môi cậu mấp máy cũng đều quyến rũ lạ thường.

- Nếu cậu cần điều hoà để làm việc, cậu có thể đến đây, tôi sẽ rót thêm cà phê nếu cậu uống hết.  - Seungmin khoanh tay ngồi dựa vào ghế

- Cậu mở quán cho vui à? Haha

- Tôi nghĩ một hai ly cà phê không làm tôi nghèo đi được. Nhưng có cậu ngồi ở đây có thể sẽ thêm nhiều người vào vì tò mò, cậu biết đấy, trông cậu rất thu hút.

- À, rất vinh dự nếu kéo thêm khách vào quán của cậu

- Vậy dùng quán của tôi để làm việc đi ^^ - Seungmin cười nhưng lấy tay áo để che miệng, có lẽ cậu ngại vì bộ niềng của mình

Hyunjin khẽ cười, tự dưng lại muốn đưa tay xoa đầu Seungmin, nhưng may mắn là cậu dừng lại kịp trước khi làm điều đó.

Thương em nhiều nhưng yêu người khác | MinhoxSeungminxHyunjin | Stray KidsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ